
Ân ra tay.
- Lỗi là vì anh, nếu như anh không xuất hiện thì Thiên Ân đã không tức giận như vậy. - Kelly nói. - Anh không phải là người nữa rồi, anh còn có thể cưởng bức em gái cùng cha của mình.
Hàn Thế Bảo mở mắt ra, sau đó ôm chầm lấy Kelly mà đáp:” Dù sao cũng có con rồi, em gái cũng đã đặt dưới thân rồi… em xem có chuyện gì không hay xảy ra không?”
- Anh… anh… - Kelly tức giận nghẹn ở cổ.
Tiếng chuông điện thoại của Hàn Thế Bảo vang lên, là Tú Anh gọi về.
- Hàn tổng, Tiểu Hân tỉnh lại rồi… nhưng có vẻ con bé… bị mất trí nhớ rồi.
Hàn Thế Bảo nghe xong cúp máy, Kelly đang nhìn anh mong đợi…
Anh không nói một lời, sau đó mặc lại chỉnh tề trang phục mà bước ra khỏi phòng vẫn không nói với cô một lời. Kelly nóng lòng liền lên tiếng.
- Tôi muốn đến bệnh viện, tôi muốn bên cạnh Tiểu Hân. - Kelly khẽ nói.
- Từ hôm nay, em chính thức không được phép bước ra khỏi Hàn gia… em đừng mong hy vọng trốn khỏi tôi.
- Tôi không muốn, tôi muốn đến bệnh viện với Tiểu Hân. - Kelly không đồng ý.
Hàn Thế Bảo không đáp, lạnh lùng bước đi… căn dặn vệ sĩ canh cửa cẩn thận. Cô gái này sẽ phá hỏng mọi việc, Hoàng Thiên Ân dám ra tay với con gái anh, anh nhất quyết sẽ không tha cho hắn.
Anh lái xe đến bệnh viện, Tiểu Hân quả nhiên đã mất đi trí nhớ. Cô bé ngồi rút vào góc giường nhìn xung quanh, cô bé không nhớ bất cứ điều gì…
- Con gái, lại đây với baba nào. - Hàn Thế Bảo mỉm cười nhìn Tiểu Hân.
- Baba, người là baba con ư. - Tiểu Hân nhìn thấy Hàn Thế Bảo gương mặt thân thiện, miệng cười tươi liền nhìn anh hỏi.
- Đúng vậy, mau tới đây để baba thương con. - Hàn Thế Bảo lay lay đôi tay.
Tiểu Hân không nhớ chuyện gì, một người đàn ông đến nói rằng người đó là baba thì đành tiến đến phía Hàn Thế Bảo mà ôm lấy anh. Tâm tư một đứa trẻ, không thề suy nghĩ nhiều hơn.
- Baba, tên con là gì.
- Con chính là Hàn Bảo Hân.
- Vậy còn baba?
- Ta là Hàn Thế Bảo.
- Baba trước kia có thương con không?
- Ta chính là thương bảo bối của ta nhất, con không phải nghi ngờ điều đó… từ hôm nay con sẽ sống trong hơi ấm tình thương thật sự.
Tiểu Hân ôm lấy Hàn Thế Bảo, tuy không nhớ điều gì nhưng cảm nhận thấy tình cảm của người cha này, Tiểu Hân mỉm cười ôm chặt anh hơn.
Dỗ dành Tiểu Hân ngủ, Hàn Thế Bảo lệnh cho Tuấn Anh đi thay đổi lí lịch của Tiểu Hân… chính là đổi từ họ Phạm thành họ Hàn. Một lí lịch hơn được vạch ra, Tiểu Hân hiện tại chính là con của một mình Hàn Thế Bảo anh, dù cô có muốn rời khỏi anh cũng không thể.
Kelly bị Hàn Thế Bảo không cho ra ngoài, tuy nhiên trong lòng rất lo lắng cho Tiểu Hân. Cô bước ra ngoài vườn cây, tìm cách trèo tường ra ngoài.
- Cô Kelly. - Win nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền khẽ gọi, đã rất lâu không gặp lại.
- Win, đã lâu không gặp. - Kelly ngạc nhiên quay lại.
- Vì sao cô lại ở đây… cô và cha tôi quay lại ư?
- Không phải… thật ra… Win… - Kelly nhìn Win cầu khẩn. - Có thể giúp tôi, thoát ra khỏi nơi này.
Win hơi bất ngờ, cha anh đang bắt giữ cô Kelly tại nơi này ư.
- Đã có chuyện gì xảy ra. - Win khẽ hỏi. - Vì sao cha tôi lại bắt cô.
- Chuyện rất dài, nhưng hiện tại con gái tôi đang ở bệnh viện… con bé sẽ khóc tìm tôi khi tỉnh lại… Win… chỉ có cậu có thể giúp tôi. - Kelly đi tới gần Win, nắm lấy tay Win cầu khẩn. - Xem như tôi cầu xin… cầu xin cậu.
- Cô đã có con ư… cô kết hôn rồi sao? - Win ngạc nhiên.
- Win… làm ơn… - KElly rơi lệ, bàn tay nắm chặt lấy tay Win.
Win đưa tay lau giọt nước mắt của Kelly, anh không muốn nhìn thấy bất cứ người phụ nữ nào khóc trước mắt anh. Sau đó, nắm lấy tay KElly khẽ nói:” Ừm, tôi sẽ giúp cô.”
Win lên xe, để Kelly chui vào bên trong cốp xe hơi. Anh chạy xe ra khỏi Hàn gia, bọn vệ sĩ của Hàn Thế Bảo nhìn qua xe không có ai ngoài Win cũng không nghi ngờ mà cho xe anh qua cửa.
Chiếc xe của Win đi không lâu thì xe của Hàn Thế Bảo cũng quay về, anh mang Tiểu Hân về chăm sóc tại biệt thự Hàn gia… dù sao nơi này cũng đầy đủ tiện nghi hơn bệnh viện toàn mùi thuốc khử trùng kia.
Kelly quay lại bệnh viện thì tìm không ra Tiểu Hân, bác sĩ nói rằng con gái cô đã được cha đón đi rồi. Kelly biết cha ở đây chính là Hàn Thế Bảo, anh ta đã cướp con gái của cô không tốn một chút sức.
- Con gái cô đâu? - Win khẽ hỏi.
- Hàn Thế Bảo… anh ta đã bắt con tôi rồi. - Kelly không đứng vững mà nói.
Win đỡ KElly không đứng vững, tạo thành tư thế ôm cô trong lòng. Nhìn thấy Kelly đau lòng mà không nỡ buông cô ra… bàn tay Win đặt lên lưng cô khẽ an ủi… cha của anh… lại làm cho nữ nhân đau lòng rồi.
Win đưa Kelly đến một khách sạn lớn, sau khi đưa cô vào bên trong, đợi tinh thần Kelly ổn định hơn thì rời đi. Anh sẽ quay về HÀn gia mà nói chuyện với cha mình, không nên đối xữ với cô Kelly như vậy.
Hàn Thế Bảo phát hiện Kelly đã rời