Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Viên Mãn

Viên Mãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325875

Bình chọn: 8.00/10/587 lượt.

ưng đây chính là cảm giác gia đình nha!

Cháo trắng trộn với đường trắng, thích hợp nhất cho người bệnh bổ sung thể lực, vị ngọt ngào dịu dịu của cháo trắng đi xuống cổ họng, dạ dày ấm áp, lập tức cảm thấy khỏe khoắn không ít.

Lương Ngữ Hinh có chút căng thẳng, đây là lần đầu tiên cô nấu ăn cho Lục Hạo, mặc dù chỉ là cháo trắng, nhưng vẫn rất lo lắng, gạo có mềm hay không? Cháo có đặc quá hay không? Anh cảm thấy ngon không?

Sự thấp thỏm hồi đại học, hiện tại lại xuất hiện, mặc dù hiện tại bây giờ cô đã là mẹ của một cậu bé rồi, cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng chỉ cần là Lục Hạo, Lương Ngữ Hinh đều vẫn để tâm, căng thẳng như vậy.

Lục Hạo ăn sạch sành sanh, hồi tưởng lại vị ngọt trong miệng nói: “ Anh có thể ăn một chén nữa được không? Rất ngon.”

Lương Ngữ Hinh mỉm cười gật đầu, vào bếp bưng nồi cháo ra, lấy cái chén ở trong tay Lục Hạo, ý là : anh ăn nhiều một chút, ăn hết chỗ này đi!

Lục Hạo cảm thấy phụ nữ ấy à, phải như vậy, như vậy mới là một người phụ nữ! Một chén cháo cũng ngon như vậy, anh không khỏi nghĩ, nếu đổi thành món khác có phải cũng ngon như vậy không?

Không thể không nói, lần đầu tiên Lục Hạo cháo trắng trộn đường khi bị bệnh. Cố gắng làm cho mình không nấc lên để giữ hình tượng, đặt cái nồi rỗng xuống liền nhìn thấy Lương Ngữ Hinh đưa cho mình viên thuốc.

Dường như, không có người nào để ý đến có giao tiếp bằng lời nào không, rõ ràng không nói câu nào, nhưng lại giao tiếp hòa hợp như vậy.

Lương Ngữ Hinh còn đi rót nước ấm cho Lục Hạo uống thuốc, nhưng không ngờ rằng, người đàn ông trước mặt nhíu mày, mím môi, vẻ mặt lại giống y xì như khi Hạo Tử uống thuốc.

Dường như không có ai để ý đến có giao tiếp bằng lời nói không, rõ ràng không nói câu nào nhưng lại giao tiếp hòa hợp như vậy.

Lương Ngữ Hinh còn đi rót nước ấm cho Lục Hạo uống thuốc, nhưng không ngờ rằng người đàn ông trước mặt lại nhíu mày, mím môi, vẻ mặt giống y xì Hạo Tử uống thuốc.

Cô đẩy ly nước qua, ý là : nhất định phải uống thuốc! !

Lông mày của Lục Hạo nhíu ngày càng chặt, anh đây sao có thể để cho người khác biết mình uống thuốc khó khăn chứ? ! ! Anh đây không thể để người khác biết được! Cho nên Lục Hạo đứng lên, nói với Lương Ngữ Hinh : “ Thời gian không còn sớm nữa, anh đi về trước đây.”

Sự bỏ trốn rõ ràng đến vậy nhưng do đã từng có kinh nghiệm với con trai nên trong lòng Lương Ngữ Hinh biết rất rõ, nghĩ bụng mặc dù uống thuốc hay không là chuyện của người khác nhưng bị bệnh luôn không dễ chịu chút nào, vẫn nên để cho anh ấy uống thuốc rồi mới về thì tốt hơn.

Vì thế, Lục Hạo nhìn thấy Lương Ngữ Hinh đứng dậy đi vào trong bếp rồi rất nhanh lại đi ra, một tay để ở phía sau người, mỉm cười nhìn anh.

*************************************

“ Hả??”

Nắm tay của Lương Ngữ Hinh mở ra, là một cây kẹo que vị dứa.

Lục Hạo vô cùng kinh ngạc, anh đây cũng không phải là tên nhóc Hạo Tử kia, anh đây không thích ăn kẹo! Nhưng Lương Ngữ Hinh vẫn cứ nhìn anh, kiên trì, bóc vỏ kẹo que ra, đưa cho anh.

Một viên thuốc con nhộng hạ sốt cùng với hai viên thuốc giảm nhiệt, Lục Hạo cảm giác đầu muốn xì khói, chuyện uống thuốc này là trời sinh, từ nhỏ anh đã không nuốt được, cho nên cố gắng hết sức không để cho mình bị ốm, nếu như bị đau đầu nhức óc gì đó, trực tiếp đi đến bệnh viện truyền dịch.

Lục Hạo thở dài thườn thượt, cảm thấy ngày hôm nay mình trốn không thoát nên đơn giản gật đầu một cái.

Cầm thuốc lên, bỏ thuốc vào miệng như bỏ thuốc độc, uống một ngụm nước lớn rồi ngửa cổ cố gắng nuốt xuống, trời ơi, đây là mùi vị gì chứ? ?

Viên thuốc con nhộng hình cầu lớn bị kẹt ở cổ họng nuốt không trôi mang theo mùi vị nồng đậm kỳ lạ của chất dẻo, suýt chút nữa làm nước mắt anh trào ra, nhưng lúc này bên cạnh anh có một người phụ nữ anh để ý đến đang mở to mắt nhìn, lại còn tỏ ý nói anh phải dũng cảm, phải cố gắng, một người đàn ông lúc lái xe có thể bày ra bộ dáng anh tuấn, bây giờ Lục Hạo cảm thấy, trong chuyện uống thuốc này cũng như vậy, một người đàn ông có thể uống thuốc được, nhất định là người đàn ông rất đẹp trai! Ờ, giống như Lục Hạo anh vậy đó! !

Khi nuốt xuống được ba viên thuốc, Lục Hạo thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh để ly nước xuống, trước mắt là Lương Ngữ Hinh đưa kẹo que qua.

“ Không cần.” Lục Hạo nói.

Lương Ngữ Hinh cười, không rút tay về. Trong mắt cô, người đàn ông này giống y như con trai cô, lúc uống thuốc nhất định phải có người ở bên cạnh nhìn mới được, nếu không sẽ đem thuốc giấu đi hoặc là dứt khoát làm rơi mất, dĩ nhiên, khi có người giám sát, cậu nhóc nhất định sẽ ngoan ngoãn uống hết thuốc, nhưng nhất định sẽ ra vẻ đáng thương đòi một cây kẹo que.

Lục Hạo chỉ là phiên bản cao lớn của Hạo Tử, anh lắc đầu không ăn kẹo que, nhưng Lương Ngữ Hinh biết rõ, đây chỉ là sĩ diện mà thôi.

Tối hôm đó, miệng Lục Hạo bị nhét vào một cây kẹo que, mặc dù ngoài mặt vẫn nhíu mày tỏ vẻ cự tuyệ