
n quát lớn: “Lục Tinh Phàn! Ở chỗ nào!”
Cậu bạn nhỏ Hạo Tử đáng thương căn bản không biết tên của mình rốt cuộc là gì vẫn còn mừng hớn hở nhồm nhoàm nhồm nhoàm gặm cánh gà cay cẩn thận liếm đầu ngón tay béo mũm của mình hoàn toàn không quan tâm xem chú Quản Tử của cậu đang nói gì.
“A ha ha ha!” Quản Tử cười lớn, “Cái gì chứ, Lục Tử cậu… a ha ha ha! !”
Lục Hạo xoa xoa đầu con trai nói: “Lục Tinh Phàn, tên xinh đẹp bất nam bất nữ đó đang gọi con.”
Hạo Tử lúc này mới ngẩng đầu lên, “Bố ơi, bố đang nói chuyện với con sao?”
Lục Hạo gật đầu, “Có thích không? Tên mới của con.”
Hạo Tử nghiêng đầu nghĩ ngẫm, “Vậy sau này Tiểu Tiểu Hạo phải gọi là gì?”
Lục Hạo nước mắt tràn trề, đây chính là con trai của anh đó! Nhìn xem, tuổi còn nhỏ tý đã hiểu chuyện như thế này thật đặc biệt thật đặc biệt! !
“Ừm, cái này thì phải xem tương lai Tiểu Tiểu Hạo là con trai hay là con gái mới quyết định.” Lục Hạo giải thích, lặp lại một lượt: “Lục Tinh Phàn, sau này chính là tên của con, không được quên đó, hôm nay bố đã đưa con đi ăn Mcdonal.”
Hạo Tử gật đầu, “Nhớ kĩ rồi, Hạo Tử tên là Lục Tinh Phàn!”
Đồng thời, bịch bịch bịch lao lên người Quản Tử: “Cháu ở đâu cháu tên là Lục Tinh Phàn! !”
… Không khống chế tốt âm lượng quá lớn, Quản Tử cảm thấy mình ù tai rồi…
*******************************************
Cuộc đời này của chúng ta, vui vẻ, đau buồn, thất bại, nhẫn nại, chua, cay, mặn, ngọt, chỉ bởi vì bên cạnh có người đồng hành, mới có thể cắn răng vượt qua.
Người thân, bạn bè, người yêu, không thể thiếu thứ nào.
Mong muốn có gia đình, một gia đình có bố mẹ anh em người yêu.
Chính là như vậy, có người đồng hành, thì mới không cô đơn, thế giới này, mới đẹp đẽ ấm áp như vậy.
Đối với một cậu bạn nhỏ vẫn còn chưa đi học tiểu học, đối với một cậu bạn nhỏ được bà nội giống như nữ vương trong gia đình nuôi dưỡng đến béo trắng, đối với cậu bạn nhỏ lớn đến 6 tuổi rồi bị ông bố đen tối dùng một bữa cánh gà cay Mcdonal để dụ đổi tên, Hạo Tử muốn nói… hu hu hu bố là đồ xấu xa! ! ! !
Lục Tinh Phàn, tên mới của cậu bạn nhỏ Hạo Tử.
Khi cậu bạn nhỏ Lục Tinh Phàn cuối cùng đã thích ứng được với cái tên mới của mình và nói cho cô bạn gái nhỏ Tiểu Mễ: “Mễ Mễ, tên mới của anh em phải nhớ đó, là bố anh đặt cho anh!”
Cô bé Tiểu Mễ hỏi cậu bạn nhỏ béo tròn: “Anh có biết tên của mình viết như thế nào không? Hôm qua bố em đã dạy em viết tên rồi, em viết rất đẹp đó!”
Thế là, cậu bạn nhỏ Lục Tinh Phàn cúi đầu xuống, hai tay để trên chiếc bụng béo tròn của mình nghĩ ngẫm, thật sự là… không biết viết…
Loại sự việc mất thể diện ở trước mặt cô gái của mình như thế này thân làm người đàn ông của nhà lão Lục thì tuyệt đối sẽ không cho phép để xảy ra lần thứ 2, cậu bạn nhỏ Lục Tinh Phàn lật đật lật đật chạy về nhà ôm lấy đùi của bố mình giọng lanh lảnh nói: “Bố ơi! Lục Tinh Phàn viết thế nào!!!”
Lục Hạo cảm thấy vui mừng, nhìn xem, con trai anh hiếu học cầu tiến chưa này! !
Ôm cậu nhóc béo lên cân đo một chút, cố giấu đi việc muốn chau mày lại, thực ra Lục Hạo muốn nói, con trai à, nếu như con khôi phục lại vóc dáng ban đầu kia bạn gái con cũng sẽ không có tâm tư để quản xem con tên là gì rồi, cứ coi như con không có tên cô bé cũng sẽ không bận tâm đâu, cho nên nói, đàn ông ấy à, vóc dáng cũng rất quan trọng!
Nhưng, loại sự việc đàn ông có thể không có mặt đẹp nhất định có cơ bắp này Lục Hạo không nhẫn tâm đả kích bảo bối nhà anh, chỉ có thể ôm con trai vào thư phòng, để cậu nhóc ngồi trên đùi anh, từng nét từng nét viết ra ba chữ “Lục Tinh Phàn”.
Lúc mới đầu, cậu bạn nhỏ vẫn luôn lạc quan vui tươi vẫn còn có tinh thần ngút trời, bàn tay nhỏ mũm mĩm thịt cầm chiếc bút máy viết chữ, chiếc miệng đỏ mọng mím chặt lại, vẽ được đúng chữ “lục” ở trong ô vuông.
Loại ô kẻ chữ điền khi còn nhỏ luyện chữ ai cũng đều dùng qua, Lục Hạo cười nhìn con trai đang đấu tranh với ô vuông chữ điền, làm sao để không bị chờm ra ngoài.
Sau đó, cậu bạn nhỏ vẫn luôn lạc quan vui tươi nóng giận rồi, bực mình ấn mạnh lực bút hung dữ miết xuống ô chữ điền, tờ giấy bị vạch rách ra.
Cậu nhóc xoay cổ lại nhìn bố, Lục Hạo đẩy đẩy gọng kính, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ cả con trai, thuận nét vẽ, hướng dẫn Hạo Tử mô phỏng một lượt ba chữ “Lục Tinh Phàn”.
Trong quá trình này, trong lòng cậu bạn nhỏ Hạo Tử cảm thấy, vì sao lại nhiều ngang ngang nhiều sổ sổ như vậy? Tên của Tiểu Mễ cũng như thế này sao?
Liền hỏi luôn điều này một chút, Lục Hạo thuật tay lại cầm tay của con trai viết ra hai chữ “Tiểu Mễ”.
Hai giây sau, cậu con trai vẫn luôn phóng khoáng của anh lại gào to lên nói: “Á á á vì sao tên của Tiểu Mễ lại ít ngang ngang sổ sổ như vậy! ! !”
Trẻ con là như vậy, vẫn chưa có tính toán về tiền bạc và danh lợi, trước mắt, chỉ tính toán nhưng loại sự việc nông cạn kiểu như tên người khác dễ viết hơn t