Duck hunt
Viên Mãn

Viên Mãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328313

Bình chọn: 10.00/10/831 lượt.

ng rời đi, Lục Hạo vốn dĩ nôn nóng muốn chọc lỗ tâm trạng rất tốt cười, trêu chọc Lương Ngữ Hinh nói: “Lương Tiểu Ngữ em dính lấy anh như thế này anh không kết hôn nữa em làm thế nào!”

Lương Ngữ Hinh nghĩ trong lòng, em chẳng phải là sợ anh giở trò quỷ sao! ! Nhưng trên miệng chỉ có thể nói: “Ừ, ừ.”

Lục Hạo nhìn cô gái mặt mày khó xử liền cảm thấy, thực ra anh nên quanh minh chính đại một chút, không cần làm những trò quỷ như thế này cứ đợi chút, đợi thì làm sao chứ, anh đợi được.

Thế là, đem cái tuyệt chiêu tất thắng kia vứt vào trong góc khuất u ám nào đó ở trong lòng ôm lấy Lương Ngữ Hinh lại rất tự nhiên ngay thẳng.

Nhưng mà, ngay thẳng như thế này mới qua 1 ngày, điện thoại đen tối vang lên, Lâm Tịch nói ở trong điện thoại: “Lục Tiểu Hạo lão nương vừa mới tìm người xem qua rồi, ngày tốt nhất của năm nay trong nửa đầu năm đã không còn, con đợi đến nửa cuối năm đi!”

Trước mắt Lục Hạo tối xầm, nửa cuối năm? Vậy cũng chính là nói, anh còn phải đợi Tiểu Tiểu Hạo nhà anh hơn nửa năm nữa? Anh còn phải làm bạn tốt của đám áo mưa nhỏ kia nửa năm!

Điều này tuyệt đối không thể được!

Lục Hạo nhíu mày lại, “Mẹ, chúng ta đừng có mê tín như vậy, tùy chọn một ngày nào đó đều như nhau mà.”

Lâm Tịch không vui vẻ gầm một tiếng: “Giống nhau cái rắm ý! Sự việc này con không hiểu! Phải nghe lời lão nương! Lão nương đã tính qua cho con rồi cứ đợi đến nửa cuối năm đi, nửa cuối năm ngày đẹp đầu tiên là vào tháng 11!”

… Tháng 11…

Lục Hạo sắp điên rồi, “Vì sao lại vào tháng 11 ! ! !”

Lâm Tịch cười hi hi, cảm thấy Lục Tiểu Hạo nhà bà cũng có một mặt nhân tính hóa sinh trưởng mạnh mẽ như thế này thật sự là quá khó, bà nói: “Ngày tốt đầu tiên là mùng 1 tháng 11, ngày tốt thứ hai là 11 tháng 11, nửa cuối năm có hai ngày tốt đó con tự mình chọn đi!”

Lục Hạo bất lực chống trán.

Lâm Tịch lại nói: “Ai da, ngày 11 tháng 11 hôm đó là tết độc thân quá không tốt lành bọn con vẫn là nên chọn ngày mùng 1 tháng 11 đi!”

Lục Hạo nghĩ trong lòng, mẹ à, mẹ còn biết tết độc thân à!

Lâm Tịch bắt đầu khuyên nói: “Lục Tử à, con không cần sốt ruột mà, thực ra có vài chuyện trình tự có thể điều chỉnh một chút mà, ừm, con biết ý của mẹ nhỉ!”

Đầu óc Lục Hạo mù tịt, nói không biết.

Lâm Tịch vốn dĩ muốn hàm xúc một chút, nhưng không nhịn được có cậu con trai ngốc, vẫn là khôi phục lại diện mạo vốn có trực tiếp nói thẳng: “Các con có thể cứ làm ra em bé trước rồi kết hôn sau mà! Cũng chẳng biết là vì sao lão nương lại sinh ra được một đứa con trai ngốc như con nữa! Con dùng chút sức lực cho lão nương thì chẳng phải là có sao! Lão nương đợi ôm tiểu cháu ngoan con nhất quyết phải ghi nhớ đó!”

Lục Hạo lúc này mới khôi phục được thần phách, nói với Lâm Tịch: “Mẹ, không phải là con không nỗ lực, là Tiểu Hinh Hinh của mẹ không chịu.”

Lâm Tịch trợn tròn mắt lên, một tiếng làu bàu nghẹn lại trong cổ họng không thốt ra được, đối với Lương Ngữ Hinh, bà không nỡ quát tháo.

Cho nên, chỉ có thể quát con trai của mình: “Con không biết động não một chút sao! ! Thật là không được di truyền một chút xíu nào của lão nương năm đó! !”

Thế là, Lục Hạo phấn chấn tinh thần nhảy lên đi tìm kim thêu khắp nơi.

*******************************************

Muốn tìm một chiếc kim thêu trong nhà có phụ nữ là một chuyện khó khăn biết bao, cuối cùng Lục Hạo đã thể nghiệm được, giám sát người ta chằm chằm gì đó thật sự chẳng phải là cảm giác dễ chịu, nhưng mà Lương Ngữ Hinh bây giờ cũng không đến cửa hàng hoa nữa, cứ dính lấy anh.

Chủ yếu là tiểu lão thái thái nhiều chuyện đã gọi điện thoại cho Lương Ngữ Hinh nói chuyện: “Tiểu Hinh Hinh, mẹ chỉ có một tâm nguyện như vậy có phải là con không thích không?”

Một câu thoại kinh điển biết bao, Lương Ngữ Hinh đâu có dám nói đúng, con không thích con không muốn bụng phưỡn to ra khi mặc váy cưới?

Lâm Tịch cảm thấy cậu con trai ngốc của mình không đáng tin cậy, vẫn phải tự mình đi khuyên giải, đã nói rất nhiều rồi, vẫn còn nhớ năm đó.

Nhớ năm đó của Lâm Tịch kia Lương Ngữ Hinh nghe thấy mà sững sờ đần ra, cảm thấy mẹ thật là không hổ là một trong những nữ anh hùng của đất nước.

Lâm Tịch cười hì hì, chẳng hề đỏ mặt chút nào, “Cho nên, con cũng phải học tập như mẹ!”

Lương Ngữ Hinh không dám cự tuyệt Lâm Tịch, chỉ đành quản Lục Hạo.

Đầu tiên, Lục Hạo muốn đến gần đầu giường kéo ngăn kéo ra lật tìm ra một chiếc hộp nhôm vuông nhỏ đã vô cùng khó khăn, thỉnh thoảng, cứ coi như Lương Ngữ Hinh đang làm cơm, cũng sẽ đi đến trước mặt Lục Hạo hỏi: “Lục Hạo tối ăn món gì?”

Sau đó, cứ coi như công cụ gây án cầm trong tay rồi, muốn tìm một chiếc kim thêu ra cũng là khá khó khăn, Lục Hạo thấy kì quái rõ ràng lần trước có nhìn thấy cả hộp kim thêu và công cụ ở trong ngăn kéo bây giờ cũng mất tích rồi, anh một người đàn ông lớn đầu cũng không thể hỏi phụ nữ tìm kim được đúng không?

Cuố