Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Viên Mãn

Viên Mãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325860

Bình chọn: 10.00/10/586 lượt.

gà mà Lương Ngữ Hinh cuộn cho cậu nhóc.

Lương Ngữ Hinh cố gắng bình tĩnh ngồi xuống, sáu năm rồi, lần đầu tiên cả nhà bọn họ ngồi ăn với nhau, tuy không biết đến sau này sau khi Hạo Tử lớn lên có nhớ ngày hôm nay hay không, nhưng cô đã rất thỏa mãn rồi.

Ăn cơm xong, Ngữ Hinh lấy thuốc cảm và thuốc hạ sốt giống ngày hôm qua đặt lên bàn, rồi giúp Hạo Tử chuẩn bị cặp sách. Hạo Tử thấy trên bàn có thuốc, đôi chân nhỏ nhắn lao nhanh về phía mẹ, nhào vào trong lòng mẹ: " Mẹ, cho chú kẹo đi mà!!"

Thái dương Lục Hạo lại bắt đầu giật giật, củ cải nhỏ này có phải quá thân thiết với anh đây hay không?

Ngữ Hinh cũng không biết làm thế nào, con à, con có thể kín đáo chút không? Con mà như vậy chúng ta sẽ bị phát hiện ra rất nhanh đó!!

Nhưng Hạo Tử tuyệt đối là một anh bạn nhỏ có lòng yêu thương người, cậu nhóc biết uống thuốc rất khó chịu, bèn đòi mẹ nhất định phải cho chú ăn kẹo, tuy rằng cậu nhóc biết kẹo nằm trong tận ngăn trong cùng của tủ lạnh, nhưng mà do quá lùn, nên không thể lấy được, cần phải có sự giúp đỡ của mẹ.

Lục Hạo cảm thấy bản thân rất mất mặt, anh đây uống viên thuốc cũng cần củ cải nhỏ bận tâm sao??! Anh đây không cần ăn kẹo cũng có thể uống thuốc!!

Anh muốn tạo dựng hình tượng hình tượng trước mặt bạn nhỏ Hạo Tử, điều này cũng giống như chính phủ muốn tạo dựng hình ảnh tốt đẹp trước mặt người dân vậy đó, Lục Hạo ngửa cổ nuốt xuống toàn bộ nước và thuốc.

Sau khi uống xong, nhìn củ cải nhỏ tỏ ý rằng, thế nào, chú đây một phát uống hết thuốc luôn, Hạo Tử có ngưỡng mộ không?!

Hạo Tử chớp mắt mắt, hoàn toàn không hề tiếp nhận biểu hiện khoe mẽ của Lục Hạo, vẫn vội vàng đòi mẹ đi lấy kẹo, trong trái tim bé nhỏ của cậu nhóc, uống một viên thuốc đã đắng lắm rồi, vừa rồi chú uống tới ba viên thuốc, nhất định là rất đắng!

Ngữ Hinh không còn cách nào khác, đành đeo cặp cho con, rồi nắm tay cậu nhóc tới tủ lạnh, lấy ra một que kẹo.

Hạo Tử còn tận tình giúp chú bóc giấy bọc kẹo ra, cậu nhóc lùn trên bả vai bé xíu còn đang đeo cặp mặc bộ đồng phục nhà trẻ, ngẩng đầu hào phóng nói: " Chú ăn kẹo đi!"

Ngữ Hinh nhìn vẻ mặt Lục Hạo mà bật cười.

Lục Hạo cảm thấy vì nụ cười này, như thế nào anh cũng phải nhận lấy cây kẹo trong tay củ cải nhỏ.

Hạo Tử rất vui nhìn chú ngậm kẹo mút, tiếp tục nói: " Chú phải cảm ơn!!"

Lục Hạo đơ luôn tại chỗ, cảm thấy cậu nhóc này sao mà lắm chuyện thế!! Thế nhưng không có cách nào không nhìn đến ánh mắt của củ cải nhỏ được.

" Cám ơn cháu nhé."

Hạo Tử rất vui, vỗ tay quay đầu nói với Lương Ngữ Hinh: " Mẹ, Hạo Tử làm việc tốt, có thể ăn kẹo không ạ?!!!"

Thì ra...là thế…

Lục Hạo cảm thấy, dù sao tên nhóc béo không giỏi ăn nói nhà Tông Chính Hạo Thần vẫn còn dễ thương hơn cái củ cải này!!

Lương Ngữ Hinh cũng đưa cho Hạo Tử một que bởi vì thực sự cậu nhóc cũng biết quan tâm tới người khác.

Thật ra trong kế hoạch của Lương Ngữ Hinh, định là bảo Lục Hạo đợi một chút, nhà trẻ ở gần đây, sau khi cô đưa Hạo Tử đi nhà trẻ xong thì ngoại trừ giải thích với Lục Hạo vì sao cô không nói chuyện cùng anh, còn nói với Lục Hạo lần này chỉ là trùng hợp gặp gỡ, sau này không cần phí sức liên lạc nữa, tất cả cũng không thể nói lại nữa, nhưng chuyện luôn vượt ra khỏi dự liệu của con người, bởi vì lúc Hạo Tử ra khỏi cửa đã rất lễ phép nói với Lục Hạo: “Chú ơi, tên thật của Hạo Tử là Lục Hạo ạ! Tên này mới hay!”

Ngữ Hinh cảm thấy choáng váng, bây giờ đưa tay che miệng con cũng đã quá muộn rồi.

Trong đầu Lục Hạo xẹt qua rất nhiều chuyện, tuy rằng đang rất bất ngờ, nhưng anh cố gắng bình tĩnh, đi tới trước mặt Hạo Tử, ngồi xuống nhìn vào mắt cậu nhóc nói: " Tên của chú cũng là Lục Hạo, tên của con, chú rất thích!"

***************************************

Tác giả có lời muốn nói:

Có người sẽ cảm thấy tại sao Lục Hạo lại ngốc nghếch không có phát hiện ra việc Ngữ Hinh không thể nói chuyện , ha ha, tôi viết ra số trang dài như vậy, thật ra hai người chỉ ở cùng một chỗ với nhau không quá 24 tiếng đồng hồ thôi, hơn nữa, chủ yếu là có liên quan đến tính cách của Lương Ngữ Hinh, chuyện này phía sau sẽ nhắc đến.



Hiển nhiên là cậu nhóc Hạo Tử cảm thấy sửng sốt, cậu nhóc lớn như vậy rồi, nhưng vẫn chưa gặp ai trùng tên, bây giờ gặp được rồi, cậu cảm thấy rất thần kì, đôi mắt đen nhánh chớp chớp, cậu nhóc quay đầu lại nhìn mẹ.

Lục Hạo cũng đồng thời ngẩng đầu lên, hai cái đầu Lục Hạo lớn nhỏ cùng nhìn lên trên.

************************************

Lương Ngữ Hinh nhất thời không biết làm sao, đứng ngây ngốc tại chỗ

" Mẹ Hạo Tử à, cô đưa Hạo Tử đi học hả? Có muốn tôi đưa thằng bé đi cùng với Tiểu Mị không?" Đúng lúc này, từ trên lầu có hai cha con đi xuống, cô nhóc đi bên cạnh đầu tết tóc đuôi sam, hai bím tóc lắc lắc, trên người mặc đồng phục nhà trẻ giống Hạo Tử.

Ngữ Hinh thở phào một cái, nhanh chóng dắt Hạo Tử ở đằng sau Lục Hạo tới c