Polly po-cket
Vị Yêu

Vị Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323434

Bình chọn: 9.5.00/10/343 lượt.

ngó nghiêng, cậu này lớn rồi mà còn chơi trốn tìm, khóa trái cửa phòng cơ đấy. Con bé che miệng cười rồi mở khóa phòng.

Nghe tiếng lạch cạnh, đôi mắt lạnh nhìn ra cửa phòng rồi nhanh chóng liếc nhanh trên cuốn sách. Con bé đẩy cửa chạy ngay vào phòng ph1ong lên giường chỉ trong 30s. Con bé vơ ngay lấy cái gối đập tới tấp vào mặt Kiệt:

- Chết cậu này, tớ về mà chẳng nghênh tiếp chỉ uống nước rồi quay lên thế là sao???

Bị 1 con sóc tập kích bất ngờ chưa kịp chống đỡ, Kiệt đưa tay lên đỡ những cái đấm từ… ờ thì, cái gối… Kiệt ngán ngẫm hét lên:

- Cô là ai??? Tránh xa tôi ra!!!

Con bé nghe lớ mớ gì mà… ai ai… tôi ra gì đó. Con bé vẫn tiếp tục đánh đánh đánh miệng hô hào khí thế:

- Đánh đánh đánh cho cậu chết này, chết đi chết đi!

- CÔ không tránh ra người chết là cô đó.- Kiệt tức giận hét lên.

Con bé tránh xa ra 1 chút để nhìn rõ bộ mặt của người đang quát lên vì tức giận, gì chứ, đó giờ Kiệt có bao giờ nổi giận với nó đâu! Con bé bĩu môi cúi đầu ánh mắt hậm hực nhìn tên con trai mới lồm cồm bò dậy được đang phủi tay chân. Tên đó ngước mặt lên chỉ tay vào mặt con bé:

- Nè, tôi quen cô sao? Ai cho cô vào phòng của tôi, cô có biết nhìn phong cách ăn mặc của cô không đàng hoàng lắm không?

Con bé nhìn từ đầu tóc xuống ngón chân út của mình, có gì không ổn ư? Chắc là Kiệt đang đùa nhưng đùa kiểu này chẳng vui tí nào. Con bé đứng dậy chống nạnh:

- Cậu không nên chỉ vào người khác vì trông cậu rất ngu, chỉ có 1 ngón chỉ về phía người đó nhưng còn cậu thì cả 3 ngón kìa. Tớ thấy cậu mới là ăn mặc không đàng hoàng.

Hô hô, phải thế chứ! Bao nhiêu năm nay võ mồm của con bé vẫn là nhất của nhất, đỉnh của đỉnh, làm sao Kiệt có thể sánh bằng. Kiệt tức nhoi máu, nhưng quả thật, cậu vừa làm 1 điều rất ngu… cậu chỉ mặc chiếc áo thun ba lỗ trắng và chiếc quần sooc trắng trong khi đó, cô gái đối diện mặc 1 chiếc váy suông bên trong và bên ngoài khác 1 chiếc áo khoác kiểu, tính ra cũng đạt hơn cậu 1 chút.

Con bé khoanh tay hé 1 mắt nhìn tên con trai vừa lạ vừa quen này. Khoan, hình như khuôn mặt đẹp từng milimet này ở đâu rồi. COn bé mắt chữ A mồm chữ O:

- Cậu là tên con trai lúc nãy sửa xe giữa đường đúng không???

Kiệt chỉ nhíu mày mà không thèm trả lời. Đôi mắt lạnh chúi vào quyển sách. Con bé thở hắt ra, đâu ra cái thói coi thường người khác thế này. Con bé hét lên:

- CẬU ĐANG LÀM THÁI ĐỘ GÌ ĐẤY, KHÔNG VUI TẸO NÀO. CẬU BỊ ĐỘNG KINH HAY MẤT 1 DÂY MẠCH TRONG NÃO THẾ HẢ???

Kiệt đưa đôi mắt lạnh nhìn con bé hừ 1 cái:

- Tôi cho cô 3 giây để rời khỏi phòng. 1…

Con bé vẫn đứng khoanh tay không có ý định bước đi. Đôi môi mỏng mấp máy 2 số đếm nữa. Kiệt gấp cuốn sách bỏ xuống giường đứng lên đi về phía Lan. Con bé mở to mắt, hắn muốn làm gì đây? Thân thể cường tráng của Kiệt áp sát vào người con bé và… Ầm… Tay cậu vo tròn thành đấm đấm thật mạnh 1 cái vào tường, nhìn Lan như cảnh cáo rồi bước ra khỏi phòng. Con bé mở to mắt vẫn còn hoảng sợ.

Lan đặt tay lên trán chậm rãi suy nghĩ, đã bao giờ cô thấy Kiệt kì lạ như vậy chưa? Chắc chắn là chưa, như lời bác Vân nói thì cậu chẳng còn dính líu gì đến kí ức xưa. Mất trí nhớ đúng là lợi hại, có thể giảm cân 1 cách nhanh chóng , trở thành 1 hot boy ai cũng ngưỡng mộ nhưng nhân cách và tính tình mới là điều đáng lo ngại và đáng nói.

…………………………………………………………………………………………………..

- Dady à

~ Con gái về báo hiếu với cha mẹ đây cơ mà!- Ngọc Lan ôm cánh tay của bố mà nũng nịu. Ông Hưng chỉ biết lắc đầu. Nuôi đứa con này lên lớp 11 thật là … XỨNG ĐÁNG. Chưa về thăm cha mẹ, đã về thăm nhà người khác, đúng là sinh con gái là con người dưng, rồi cũng về làm dâu nhà chồng.

Mẹ con bé ngồi chấm nước mắt thút thít:

- Qua Mĩ, trông con rất khác xưa!

- Vâng, con đã thay đổi phong cách và đang theo đuổi phong cách nữ tính kiểu Lulita, nhưng không giống cosplay quá cầu kì.

- Thằng cha mày, bà có biết gì về thời trang đâu mà xổ ra 1 tràng thế!

Ông Hưng ngồi cạnh hắng giọng E hèm… rồi nói:

- “Thằng cha mày” là thằng nào? Sao không bảo ” con gái mẹ mày” ấy!

Bà Liễu bĩu môi. Con bé cảm thấy mệt mỏi nên gật đầu cười rồi xin phép trở về phòng của mình trong khi 2 vợ chồng già vẫn đang cãi nhau.

……………………………………………………………………………………………….

Đẩy cửa phòng vào, căn phòng vẫn như cũ, gia đình vẫn vậy nhưng người bạn thân thì đã khác. Con bé soạn 1 bộ quần áo để trên giường rồi vào nhà tắm xả nước. Hôm nay, vừa hạ cánh đã có chuyện không vui hơn nữa còn đáng buồn.

Nước chảy xối xả từ đầu đến chân, con bé suy nghĩ vu vơ. Tại sao chứ? tại sao cô lại muốn về nước? Chẳng đơn thuần là nỗi cô đơn khắc khổ trong chuỗi ngày dài ở Mĩ, cô đã rất quen. Cô về đây là để tìm 1 người, 1 bóng dáng mơ hồ trong tâm trí. Là anh họ chăng? Anh Nam, người anh học giỏi, đẹp trai, lại con nhà có quyền có thể, chỉ đáng tiếc, anh lại là họ hàng. Dù vậy, cô vẫn đối xử với anh n