
......................................................................
Sau khi giết đc Josep và giành lại 8 chiếc máy bay. Đến Italy , Lăng
Khiên đã giao phó toàn bộ cho Ngộ Diệm vs Nghị Bảo tới địa điểm để
giao hàng.
Còn anh lại kéo Nhược Vi về khách sạn 5 sao. Màn đêm buông
xuống, trong căn phòng tổng thống, cô mệt nhoài ngồi xuống ghế sopha.
Lăng Khiên lại ôm cô đặt lên đùi mình "Lúc nãy có sợ ko?" anh
dịu dàng hỏi. Nhược Vi dựa đầu vào hõm cổ anh "Có rất sợ. Đó
là lần đầu tiên em nhảy xuống máy bay như vậy". Cô ko hề dấu
giếm anh. Lăng Khiên nhéo chóp mũi của cô "Nếu em xảy ra chuyện
gì, anh biết phải làm sao đây hả?!!!". Nếu cô mà mất mạng thì
anh cũng sễ tự chôn sống mình. Cô dụi dụi đầu mình vào cổ Lăng Khiên
" Em xin lỗi.
Nhưng em ko thể bỏ mặc anh như vậy đc". Sau đó
Nhược Vi chủ động hôn nhẹ lên môi anh. Vừa tính buông ra thì Lăng Khiên
đã siết chặt eo cô giữ lại . Đổi chủ động thành bị động. Anh ngậm
lấy đôi môi cô mà cắn mút điên cuồng. Người con gái này quý trọng
tính mạng anh như vậy thì hỏi anh làm sao mà buông cô ra đây. Cánh tay
rắn chắc của Lăng Khiên ôm chặt cơ thể nhỏ bé của cô dán chặt vào
thân mình , hận ko thể hoà tan cùng cô. Sau 1 hồi day dưa cả 2 mới
buông nhau ra, Nhược Vi hít thở khó nhọc. Mặt cô đã đỏ ửng lên "Đc
rồi, em rất mệt.
Em đi tắm đây". Nói xong , cô liền đứng dậy đi
tới phòng tắm. Đột nhiên có 1 lực đưa tới nhấc bổng cô lên. "Anh
làm gì thế?" Nhược Vi cuống quít. Lăng Khiên 2 tay bế cô lên,
nhếch môi "Chúng ta cùng tắm". Chưa kịp phản bác thì cô đã
bị ném vào bồn tắm. Chuyện xảy ra sau đó ko cần nói thì ai cũng
biết. Nhược Vi ko biết mình có đc tắm rửa sạch sẻ hay ko.
Chỉ biết
ngay đêm hôm đó cô đã đc làm thịt rất sạch sẽ. Sáng hôm sau tỉnh dậy
thì mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, cô cảm thấy xương cốt mình rã
rời. Tên sói xám kia hôm qua đã tham lam ăn cô từ nhà tắm ra tới
giường. Nhược Vi khó khăn ngồi dậy thì thấy tên sói xám đang ăn sáng
1 mình ngon lành mà người phục vụ mang tới. Cô tức giận cầm lấy gối
ném thẳng vào anh ta "Lăng Khiên đáng chết!!! Anh là kẻ lưu manh!!!".
Lăng Khiên ko né mà chỉ ngồi cười cười chụp lấy cái gối "Vị hôn
thê của anh ơi. Hôm qua anh vẫn chưa ăn đã nên sáng nay phải lấy thức ăn
để bù".
Cô ko ngu ngốc đến mức để ko hiểu ý tứ mờ ám trong câu
nói kia. Nhước Vi nghiến răng ken két "Trần Lăng Khiên!!! Anh chết
đi!!!" sau đó là hàng loạt cái gối bay thẳng vào mặt Lăng Khiên.
Lần này anh ta cũng chẳng tránh mà còn cười ha hả. Nhược Vi sững
người trong giây lát, đây là lần đầu tiên cô thấy Lăng Khiên cười thoải
mái như vậy. Anh thấy cô dừng tay liền kéo cô lại ôm vào người "Đc
rồi đừng tức giận nữa mà. Là lỗi của anh , đã làm tối qua em rất
mệt". Cô đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh ta , tên này sao hôm nay lại thích
đùa dỡn như thế ko biết.
Chọc cô điên tiết đi đc mà. Lăng Khiên chỉ
cười cười rồi đút cô ăn. Nhược Vi sau 1 hồi tức giận cũng thấy bụng
mình cồn cào liền mở miệng đón lấy thức ăn. Sau khi ăn xong, Lăng
Khiên đã đưa cô ngắm thành phố Italy. Nhược Vi thích thú dạo hết
những con phố cổ kính của thành phố. Đến vòi phun nước giữa quảng
trường, cô muốn tung tiền xu để ước nhưng lại ko có chỉ có tiền
giấy. Còn tên Lăng Khiên kia càng ko có chỉ toàn thẻ vs séc.
Nhược Vi
bực bội trừng mắt nhìn anh . Lăng Khiên bật cười trước bộ dạng trẻ
con của cô, liền giơ 2 tay đầu hàng "Ồ, anh xin lỗi vì đã ko xài
tiền xu để ước 1 ngôi nhà. Chỉ dùng 1 tờ séc để mua vài căn biệt
thự thôi. Là lỗi của anh...". Cô cảm thấy buồn cười trước lời
xin lỗi của anh, tên đáng sợ này ko ngờ cũng có khiếu hài hước như
vậy. Thấy cô cười Lăng Khiên ôm eo cô ngồi xuồng cạnh hồ vòi phun nước
"Tuy ko có tiền xu nhưng anh có 1 thứ trả cho em". Nhược Vi
nhướn mày "Em nhớ anh đâu mượn em thứ gì?". Lăng Khiên cười
cười rút từ túi quần ra 1 chiếc khăn choàng cổ bằng len. Cô mở to đôi
mắt nhìn trân trối vào chiếc khăn "Thì ra... Anh chính là cậu bé
đó...".
Cô nhận ra chiếc khăn len này là của mình. Năm đó lúc cô
6t, có 1 cậu bé hình như là người của tổ chức, bị thương ngay cánh
tay nằm đau đớn ở sau vườn nhà cô. Nhược Vi thấy vậy đã lấy chiếc
khăn choàng trên cổ băng bó vết thương cho cậu bé và dìu cậu ấy
xuống phòng y tế của tổ chức. Cậu bé ấy chỉ nhìn cô mà ko nói lời
nào. Mắt Nhược Vi hơi ướt át, cô cũng chẳng biết tại sao. Lăng Khiên
ôm cô, để đầu cô dựa vào ngực mình "Hồi anh 12t, anh đã đc ba
mình đưa vào