anh chợt nhận ra vẻ một khác lạ của
Sora – cái “vẻ mặt khác lạ” đầy quen thuộc với anh. Gần như hiểu chuyện gì đang
xảy ra, Kevin thận trọng:
- Em không sao chứ, Anna?
- Em…. đã nhớ lại rồi…tất cả….. – Sora nhấp một ngụm cà phê.
Vị đắng của cà phê đen nguyện chất thật đậm đà ,nó như hòa quyện với nỗi cay đắng
trong lòng Sora, với cô bây giờ, cà phê sao thật ngọt quá…
- Xin lỗi em… Anna…anh đã không nói cho em biết….Anh chỉ
không nỡ thấy em lại đau khổ thôi…..anh….
- Không sao đâu! – Sora ngắt lời – Anh cũng chỉ muốn tốt cho
em thôi….
- Anna, đừng nghĩ nữa. Em không thể sống mãi như thế được….Chun
sẽ rất buồn nếu biết em cứ đau khổ vậy…
- Em…. không muốn phản bội Chun – Sora cúi mặt – Nhưng… làm
sao đây? Trái tim em… không còn nghe theo em nữa… nó đang rung động…trước một
người khác…
- Đó không gọi là phản bội, Anna à!….. Em phải chấp nhận sự
thật! Chun không còn nữa….. và em vẫn phải sống cuộc sống của mình…
Như có thứ gì nghẹn đắng ở cổ, Kevin quay đi và cố ngăn
không cho mình rơi lệ. Mỗi lần nghĩ đến Chun, anh lại thấy đau đớn . Anh thấy
thương Sora vô cùng. Anh biết sẽ có lúc Sora nhớ lại mọi chuyện, và sẽ lại đau
khổ, nhưng anh đã mong nó xảy ra muộn hơn. Ít ra lúc đó, nỗi đau này sẽ có thể
vơi đi phần nào…
*Flashback*
- Anna~
Sora quay dầu lại khi nghe tiếng gọi quen thuộc, nhưng cô lại
nhìn thấy một người nữa đi cạnh Kevin. Người này Sora chưa gặp bao giờ, nhưng lại
có vẻ rất thân với Kevin khiến cô tò mò…
“Bạn Kevin sao? Đẹp trai thật đấy….. chẳng thua Kevin đâu…”
- Anh làm gì mà chậm vậy? sắp muộn giờ học rồi đó – Sora càu
nhàu rồi quay sang người bạn đúng cạnh Kevin, nhanh chóng thay đổi nét mặt. Cô
cười nhẹ, cúi chào – Xin chào….
- Xin lỗi Anna. Anh ra sân bay đón bạn, quên không nói với
Anna.
Kevin tình cờ quay sang bên cạnh và thấy bạn mình đang trong
trạng thái bất động với khuôn mặt đần không thể tả. Nhận ra nguyên nhân chính
là Sora, anh nhìn thẳng vào bạn mình, quát lớn:
- Ya! Cậu nhìn gì mà hồn vía lên mây thế hả?
Rồi Kevin quay sang phía Sora, toét miệng cười:
- Xin giới thiệu với Anna, đây là Ken, em cứ gọi cậu ta là
Kyungchun. Cậu ta là thằng bạn thân nhất của anh.
- Người Hàn Quốc sao? – Sora ngạc nhiên. Nhìn vào khuôn mặt
của Kyungchun thì không ai nghĩ anh là người châu Á.
- Cậu ta là con lai Mĩ – Hàn, nhưng giống mẹ nhiên hơn nên
khi nhìn chẳng ai nói cậu ta là người Hàn cả.
Kevin lại quay sang phía KyungChun:
- Này! Tôi đã thay cậu giới thiệu rồi, cậu còn không định
chào hỏi em ấy nữa hả?
- À…ừ….
KyungChun lúng túng. Vẻ mặt đáng yêu đó khiến Sora cười tủm
tỉm
- Ch…chào em…..anh là kyungChun……..là bạn của Hyunsu……..
- Aigoo~ sao cậu lại nói lại những gì tôi vừa nói thế? Anna
biết cả rồi – Kevin cằn nhằn.
- Chào anh! Em là Jung Sora. Anh cứ gọi em là Sora hay Anna
cũng được – Sora cười nhí nhảnh
- Vậy anh sẽ gọi em là Sora…anh thích tên Hàn Quốc hơn… –
Kyungchun ngại ngùng.
- Cậu ta bị ám ảnh vì không ai nhận ra cậu ta là người Hàn
đó – Kevin chen vào.
- Này! Cậu không thể im lặng được à? Dù tôi nhìn giống người
Hàn thì tôi vẫn thích người ta gọi tôi là KyungChun hơn Ken, hiểu chưa?
- Đúng! Vì lúc đó cậu đang sướng điên lên khi người ta nhận
ra cậu là người Hàn Quốc mà… – Kevin đắc trí khi trêu chọc KyungChun.
- Tôi…..không nói lại được cậu – KyungChun bỏ cuộc.
- Chúng ta muộn rồi! – Sora nhìn dồng hồ.
- Được rồi, chúng ta đi thôi….
Ba người nhanh chóng đến trường học. KyungChun chuyển đến học
cùng Kevin và sống cùng Kevin luôn. Ba mẹ Kevin thì rất quý và luôn coi
KyunghChun như con trai mình vậy…
……………………
………………………………
…………………..
- Tôi hỏi cậu một câu được không? – KyungChun đột ngột lên
tiếng khi cả hai đang đọc sách rất im lặng.
- Ừ, chuyện gì? – Kevin vẫn đang dán mắt vào cuốn sách.
- Sora……và cậu…… đang hẹn hò, đúng không?
- Không. Sao? – Kevin vẫn không ngẩng lên.
- Vậy…..nếu Sora làm bạn gái tôi……. không sao chứ?
Lúc này thì Kevin ngừng việc đọc lại, ngẩng lên, tháo cặp
kính đọc sách to oành ra, nhìn thẳng vào khuôn mặt nghiêm túc và đang chờ đợi
câu trả lời kia:
- Được! Nhưng nếu cậu dám làm Anna buồn, tôi sẽ giết cậu! –
Kevin quay trở lại với việc đọc sách và nói thêm – Mà cậu nên hỏi Anna mới
đúng, tôi sao quyết định được.
Sự yên lặng quay trở lại, hai người đều tập trung vào tiếp tục
đọc sách. Và dường như trong lòng KyungChun đã có một quyết định
Ngày tốt nghiệp đại học đã đến với sinh viên trường đại học
New York, trong đó có hai sinh viên trẻ tuổi Kevin và KyungChun. Là học sinh xuất
sắc được vào thẳng đại học khi mới học năm nhất trung học, cả hai đều trẻ hơn bạn
cùng lớp mình hai tuổi. Trong ngày trọng đại nà