XtGem Forum catalog
Vì Em Là Búp Bê Của Tôi!!!

Vì Em Là Búp Bê Của Tôi!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324345

Bình chọn: 8.5.00/10/434 lượt.

ơng mặt nhóc đang trầm tư.- Bộ mặt đó không hợp đâu, cười lên đi.

-Không, Lan hỏi thật đó. Bảo có giữ Lan lại không?

-Tôi đâu là gì của cô đâu mà giữ hay không giữ.- Hắn vớ lấy tờ báo mới lấy ngoài cửa ban sáng chưa đọc mà chăm chú đọc.

-Đồ ngốc!- Nhóc hét lớn rồi bỏ vào phòng ngủ giành cho khách, đóng cửa vang lên một cái rầm chói tai.

Hắn nhìn cánh cửa như thể trên đó khảm nạm toán đá quý hiếm có trên đời, nói:

-Tôi không nhớ có đồng ý cho ở lại mà.

*

Sáng sớm hôm sau, hắn đi làm và nhóc phải đi học. thế nhưng nhóc vẫn không bước ra khỏi phòng. Bực dọc, hắn hét:

-Lan, dậy đi! Muộn kìa!

Không có tiếng trả lời.

-Lan! Dậy mau! Còn không thì tôi không đưa đi học đâu! Lan!- Hắn tới, đưa tay định gõ cửa thì nhận ra cửa đã mở từ lúc nào. Mở tung cửa ra, trong phòng không có ai, chỉ có một tờ giấy để ngay trên đầu giường.

“Bảo là đồ ngốc, khùng, điên, chập mạch! Chết đi! Tui đi qua chỗ Kiên cho rồi!”

Vớ vẩn! Nhóc muốn đi đâu thì đi, hắn mặc. Nói chuyện khó hiểu rồi giận dỗi, giờ còn bỏ đi nữa chứ!

Những ngày sau đó thật sự hắn thấy chán và…đói. Nghĩ kĩ thì quả thật hôm đó nhóc quá kì lạ. Có chuyện gì thế nhỉ? Hình như hôm đó hắn cũng hơi quá đáng. Bỗng nhiên hắn thấy nhớ nhớ. Nhưng mặc kệ nhóc. Hắn cũng đã nói rõ, cả hai đâu là gì. Tại sao giờ hắn phải chạy theo một con nhóc chứ? Tuy nhiên mấy ngày sau hắn đã phải xách valise lên đường về nước vì cuộc gọi từ anh.

Hắn vẫn nhớ như in cuộc trao đổi qua điện thoại đó.

-Này, về đây đi.- Vẫn với cái giọng trầm trầm đó, anh nói.

-Từ khi nào tôi có nghĩa vụ làm theo lời anh thế?- Hắn hất hàm.

-Lan ở nhà tôi.

-Thì sao?

-Con bé cứ nhốt mình trong phòng mãi.

-Liên quan gì tới tôi?

-Anh là người cô bé muốn ở bên, nó yêu anh, thế mà anh không biết gì sao? Lan sắp phải đính hôn với người ta kia kìa!

Hắn cúp máy và kết quả là sau mấy tiếng trên máy bay, hắn có mặt ngay phòng khách nhà anh. Hắn cũng không rõ nữa, chỉ biết là muốn tới đây, thế thôi. Quái lạ!

Cô người làm nói với hắn là anh đi công tác, ngay tối nay sẽ về. Còn nó thì đã đi nước ngoài lâu rồi không ghé về. Một thời gian dài đã qua, giờ nghe tin về nó, tim hắn bỗng nhói lên. Hắn vẫn còn dành tình cảm cho nó ư? Đây là điều đáng vui hay đáng buồn đây? Hay lại nực cười? Hắn cười cay đắng rồi tìm phòng của nhóc trên tầng hai.

*

Nhóc sững người khi thấy hắn đứng ở cửa. Hắn tìm nhóc? Hắn đã có tình cảm với nhóc rồi sao? Lòng nhóc bỗng dâng lên cảm giác gì đó vui vui và thanh bình tới khó hiểu. Nhưng ngay sau đó, hắn phá vỡ cảm giác đó bằng câu nói nhận xét khó ưa:

-Muốn trốn cái hôn ước mà bỏ đi một cách ngu ngốc vậy sao?

-Tới đây chỉ để nói thế sao?- Hắn không đáp.- Sao Bảo không bao giờ chịu hiểu rằng Lan yêu Bảo chứ?

Hắn lặng người. Thực ra không phải hắn không có tình cảm với nhóc nhưng hắn vẫn còn yêu nó. Tình cảm sâu nặng đó không dễ dàng xóa nhòa một chút nào cả. Nếu hắn nói rằng hắn muốn nhóc ở gần thì điều đó thật sự quá quá đáng với nhóc. Hắn không muốn một ngày nào đó nhóc hối hận.

-Về nhà đi.

-Không! Không muốn!- Nhóc ôm lấy hắn từ phái sau khi hắn vừa xoay người định bước ra khỏi phòng.- Bảo đã tới đây! Lý nào chỉ để nói câu này chứ!

-Thật vậy đó.- Trầm ngâm một lát, hắn cầm tay nó buông ra.

-Đồ ngốc!- Nhóc mắng, cầm một cái gối trên giường ngay gần đó quăng vào mặt hắn rồi vụt chạy.

*

Tới tối, anh cũng đã về. Nhìn hắn ăn bữa tối ngon lành với ánh mắt “kì thị”, không động tới nổi một miếng thức ăn. Không chịu được cái thái độ dửng dưng đó nữa, anh đập bàn khiến hắn hơi giật mình, nói:

-Tôi gọi anh về để mời anh ăn tối à? Anh nói gì để Lan nó vùng vằng bỏ về làm lễ đính hôn thế?

Hắn ngừng ăn, lấy khăn lau miệng rồi nói:

-Liệu anh có thể ở bên ai đó àm lòng vẫn nhớ về người khác không?- Anh lặng người. Anh hiểu hắn muốn nói tới việc gì.- Điều này quá bất công với cô bé đó.

-Nhưng…- gương mặt anh hiện rõ sự trầm mặc- anh đâu thể chối bỏ rằng anh không có chút tình cảm gì với Lan. Nghe tôi này, Lan là cô gái tốt, anh phải biết trân trọng đấy. Còn việc anh có yêu cô bé không thì hãy cứ để thời gian trả lời.

*

Nhóc ngồi im trên ghế, tay nắm chặt gấu váy màu hồng phấn của mình. Thi thoảng anh chàng bên cạnh, vị hôn phu của nhóc, lại quay sang hỏi thăm. Anh ta hiền lành, vẻ ngoài ưa nhìn, con nhà danh giá và tử tế. Thế nhưng nhóc không có tình cảm gì cả, đơn giản là vì nhóc yêu hắn. Thế nhưng sao hắn lại làm thế chứ? Nhóc cắn răng.

-Được rồi, hai đứa rót rượu đi.- Mẹ nhóc cười.

-Vâng.- Anh chàng ấy cười rồi cầm tay nhóc giúp đứng dậy.

Nhóc hơi run run. Hắn…sẽ không tới ư? Tất cả kết thúc ở đây sao?

“Rầm”

Tất cả mọi người trong gian phòng quay lại nhìn kẻ phá đám.

-Bảo?

-Cậu là ai?- Bố nhóc nhăn mặt nhì