Polly po-cket
Vì Em Là Búp Bê Của Tôi!!!

Vì Em Là Búp Bê Của Tôi!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325020

Bình chọn: 10.00/10/502 lượt.

o đâu, ít ra nó đã giúp người mà nó thật sự coi là bạn hạnh phúc. Nó không hạnh phúc thì cứ để hai người đó hạnh phúc luôn phần nó.

*

Cô chạy nhanh trên con đường lát sỏi, hai bên đường, bóng cây hoa tố nữ đổ xuống, những bông hoa màu hồng trắng nhảy múa trong gió. Cô gạt nước mắt. Hóa ra cô chỉ là con ngốc, dễ bị lừa gạt kiểu đó sao? Cô đã khóc bao nhiêu, đã đau đơn nhường nào, đơn giản vì đó là trò đùa đầy thú vị của gã ư?

Bỗng tay cô bị gã chụp lại. Bằng một lực mạnh, gã kéo cô vào lòng mình, nói với giọng ngọt ngào trầm ấm mà cô vẫn mơ được nghe suốt hai năm qua:

-Anh xin lỗi.

Cô giãy giụa, cô lách mình ra khỏi vòng tay gã nhưng không tài nào làm được, cô bèn đứng yên, vùi mặt vào ngực hắn mà khóc, hai tay siết chặt thành nắm mà đánh thùm thụp vào gã.

-Anh là đồ tồi, đúng là đồ tồi mà.

-Anh xin lỗi. Anh biết anh sai.

Gã hôn nhẹ lên môi nó, không nồng nàn như những nụ hôn từng có nhưng dịu dàng và ngập tràn yêu thương.

-Anh yêu em.- Gã nói nhỏ với cô.

Cô ngừng khóc, ngẩng lên nhìn nó, ngượng ngập nói:

-Thật?

-Ừ. Anh- yêu-em.

Cô cười, nụ cười tuyệt đẹp chưa từng thấy nơi cô.

-Em yêu anh.

Cô và gã ôm chầm lấy nhau. Dưới hàng cây xanh điểm xuyến hồng trắng, hai thân anh đứng cạnh nhau, âu yếm, tràn đầy hạnh phúc.

Thật sự, họ đã chờ quá lâu, quá lâu để nhận ra rằng thật sự, họ cần nhau, cần nhau hơn mọi thứ trong cuộc sống này.

*

Hắn ngồi bên hiên quán cà phê, nhâm nhi cốc cà phê đen nóng. Nó bước vào quán, gương mặt thất thần đầy mệt mỏi. Ngồi xuống, nó gọi ly cam vắt rồi quay lại nhìn hắn.

-Gọi em có chuyện gì à?

-Em đã biết chuyện anh tìm ra lỗ hổng trong phần mềm gần đây của công ty Wonder rồi phải không?

-Cái công ty phần mềm nổi tiếng trên thế giới ấy á?- Nó uống ngụm nước rồi tỏ ra chú tâm hơn vào cuộc trò chuyện này. Rốt cuộc hắn muốn gì chứ?

-Phải. Họ đã mời anh về làm việc.

-Vậy nên…- Nó dùng ánh mắt xét đoán nhìn hắn.

-Anh sẽ đi Mĩ, em đi cùng anh chứ?

-Em…- Nó không biết sao nữa? Đi với hắn? Điều đó có thật sự tốt không? Nếu đi với hắn, nó có thể trốn khỏi anh? Trốn khỏi anh? Tức là không bao giờ gặp anh nữa ư? Sao tim nó có gì đó nhói lên.

Có tin nhắn.

Nó mở tin nhắn ra. Là tin của anh.

“Đừng nghĩ em sẽ trốn thoát được tôi.”

Nó giật mình, nhìn quanh quất xung quanh. Anh đang ở gần đây, nó tin chắc thế. Rốt cuộc anh đang ở đâu chứ?

-Em sao vậy?- Hắn hỏi.

Nó nhìn hắn. Bây giờ hoặc không bao giờ. Chẳng thà nó cứ để hắn nghĩ nó là đứa khó hiểu tới điên rồ chứ không để hắn biết nó đã làm những gì. Nó không thể tổn thương hắn thêm lần nào nữa, không!

-Bảo…mình…chia tay đi.



Nó bước đi từng bước chậm rãi tới mức suýt chết. Lúc nãy, nếu không phải người tài xế xe tải kịp đạp phanh thì hẳn nó đã gặp tai nạn vì băng qua đường đột ngột dù chính nó cũng không biết.

Im lặng.

Tất cả chỉ là sự im lặng đáng sợ.

Hắn im lặng.

Nó im lặng.

Cả thế giới này cũng im lặng.

Tựa hồ tất cả chỉ là vở kịch câm mà mỗi người trong cuộc sống này đang diễn cực kì tròn vai, cực kì đúng với bản chất một vở kịch câm muôn thuở.

Nó nhìn một em bé đang khóc vòi vĩnh người mẹ mua kẹo mà không được. Nhưng sao nó không nghe tiếng cô bé ấy khóc. Nó nhìn sang hướng khác, một chú chó đang nhìn nó, sủa lớn nhưng nó cũng không nghe thấy tiếng sủa đó, như thể chú chó là một con robot bị hỏng bộ phận âm thanh. Mọi âm thanh biến mất. Có vẻ vị thần âm thanh tinh nghịch đang đùa giỡn với thế giới này mà giấu đi mọi âm thanh. Không, không phải mất hết. Nó vẫn nghe được một âm thanh, một âm thanh đau xé lòng.

“Được”

“Được”

“Được”

Không! Nó bịt chặt tay lại, quỳ thụp xuống đường, mặc cho mọi ánh nhìn đổ vào nó như thể đang nhìn một kẻ điên. Nó chỉ muốn gào thét lớn lên, kếu ai đó ngưng ngay cái âm thanh này lại. Đầu nó đau quá, mà tim còn đau hơn. Một tiếng giản đơn thế thôi àm sao lại tàn phá bên trong nó như thế? Sao kết thúc lại chỉ bằng một từ như vậy? Tại sao?

*

Hai mươi tám phút ba mươi sáu giây trước, nó còn ngồi trong quán cà phê, với hắn.

Câu nói nó vừa thốt lên khiến cả gương mặt nó và hắn tái nhợt đi. Nó gần như nín thở, chờ đợi một tràng câu hỏi như trách cứ nó hoặc hơn thế thì là một tràng sỉ vả từ phía hắn. Nhưng không, hắn thở dài, ngồi im chừng đôi ba phút rồi nói:

-Được.

Và hắn đi mất, không thèm ngoái lại nhìn nó lấy một cái. Dứt khoát tới tàn nhẫn.

*

Nó để mặc chân mình tự bước đi. Đầu nó trống rỗng, cơ thể nó hoạt động dường như là vì các cơ muốn thế chứ không phải đầu óc nó muốn. Nó dừng chân trước một cánh cổng lớn. Biệt thự của anh, nơi nó vừa rời đi cách đây không lâu. Nó không nhân chuông mà mở cửa ra. Nó biết cửa nơi này sẽ không đóng, nhất là với nó, hai năm nay luôn