
ty đang rất phát triển đã lao xuống vực thẳm. Cánh nàh báo nói rằng chỉ vì những đối tác làm ăn đột ngột quay lưng khiến họ lâm vào tình thế này. Ngay cả công ty bất động sản Thiên Bảo, công ty của mẹ hắn đã giúp đỡ Vĩnh Hưng cũng lỗ vốn. Nó nhìn xuống cuối bài báo, dòng chữ đập thẳng vào mắt nó như thông báo rõ kẻ nào đứng sau việc này: “quyết định bán lại cho tập đoàn chiến thần”.
Là anh. Anh đã làm việc này.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo. HẮn gọi.
-Tôi ra ngoài một chút.- Nó nói với cô.
-Ừ.
Đứng ngoài cửa phòng, nó nói:
-Bảo, chuyện trên báo là sao?
-Em đọc báo rồi à?- Giọng hắn mệt mỏi.
-Sao anh giấu em? Anh phải nói cho em biết chứ?
-Anh nghĩ anh tự lo được nhưng có vẻ Kiên mạnh quá em ạ. Anh ta dùng tiền để đấu kai mà. Anh ta phá hủy mọi phần mềm anh alm2.
-Em xin lỗi.- Giọng nó run run.- Là do em.
-Không phải lỗi của em.- Nghĩ chút nữa, hắn nói.- HÃy hứa với anh, em sẽ không đi tìm Kiên.
Hít một hơi thật sâu, nó nói rành mạch:
-Vâng, em hứa.- Nó cũng tự nhủ thầm với mình như thế. Nó tin hắn. Nó tin hắn sẽ giải quyết được mọi chuyện thật ổn thỏa nên nó sẽ làm theo hắn nói.
*
Bốn ngày liên tục nó không gặp hắn. Hắn ở lại nhà bố mẹ, nhốt mình trong phòng làm việc như điên như dại tới nỗi mẹ hắn cũng phải lo. Nghe mẹ hắn nói hắn đang tập trung làm gì đó rất kì công, có thể vực dậy được công ty nếu giao cho một công ty điện tử lớn ở nước ngoài. Một ngày hắn chỉ ra khỏi phòng có ba lần để phục vụ nhu cầu thiết yếu của cơ thể. Nó đâm lo, gọi cho hắn mấy cuộc nhưng hắn không trả lời. Lẽ nào hắn quên mất mai là ngày gì ư? Hắn không nhớ ra mai là sinh nhật thứ 18 của nó sao?
*
Sáng hôm sau, nó tới nàh hắn. Bố hắn đi công du nước ngoài, chỉ có người mẹ đáng quý kia là ở nhà.
-Bác cũng không biết nữa, nó như vậy khiến bác sợ, lỡ nó có chuyện gì?
-Không sao đâu ạ.- Nó nhẹ nắm lấy tay bà, an ủi.
-Thế cháu tới có chuyện gì không?
-Dạ thực ra hôm nay là…- Nó chưa nói hết thì hắn bước xuống từ trên tầng 2.
-Em hả?
-Dạ. Em tới thăm anh một chút. Không phiền chứ?
-Không.- Hắn cười, nụ cười ấm áp như tỏa nắng trên gương mặt chất đầy mệt nhoài kia.- Em lên đây.
-Vâng.- Nó gật đầu chào mẹ hắn rồi chạy lên.
Trong phòng khá bừa bộn, không giống tính ưa sạch sẽ ngày thường của hắn MÀn hình laptop còn mở với chi chit những dòng chữ n1o không thể nào hiểu được.
Anh ổn không?
-Ưm.- Hắn ngồi xuống ghế xoay. Hai mắt nhắm lại, nhăn mặt đầy mệt mỏi tới độ hai bên lông mày như tạo thành một đường thẳng.
-Em nghĩ anh nên ngủ một chút đi, trông anh mệt mỏi quá.- Nó ngồi xuống chiếc ghế thấp bên cạnh chỗ hắn ngồi.
-Chắc vậy thôi.- Hắn đứng dậy, xoay người vài cái cho giãn cơ rồi tiến tới, gieo phịch mình xuống giường. Xoay người qua để nhìn thẳng vào nó, hắn ngáp vài cái rồi nói:
-Chúc mừng sinh nhật em.
Nó cười. Ít ra hắn vẫn còn nhớ, thế là quá đủ với nó.
-Khoảng nửa tiếng nữa em gọi anh dậy nhé. À, ngăn kéo thứ hai từ trên xuống, em nhớ xem đấy.- Rồi hắn xoay người, mắt nhắm lại. Chừng vài ba phút sau, hơi thở hắn dần đều hơn rồi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ mộng mị.
Nó đứng dậy, làm theo lời hắn dặn. Trong ngăn là một hộp quà gói giấy màu đỏ châm bi hồng sậm khá lạ mắt cùng sợi ruy băng màu xanh là chấm bi trắng. Quà sinh nhật. Nó mở gói quà ra một cách cẩn thận. Bên trong là một chiếc nhẫn bằng bạch kim đơn giản, có khắc vời chữ nghiêng nghiêng tiếng Tây Ban Nha và nếu nó không lầm thì có nghĩa là “Tình yêu”. Nó bất giác mỉm cười.
Chuông điện thoại đột ngột reo lên. Một số máy lạ lẫm nhưng giọng bên kia thì quen thuộc và đáng sợ tới lạ:
-Ta nghĩ hôm nay đã tới thời hạn cho con…
-Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó.- Nó nói thẳng.
-Thế con định để Bảo lâm vào bước đường cùng sao? Ta đang hợp tác với công ty điện tử anh ta định bán phần mềm. Nếu ta thúc ép thì…
-Ông thôi đi!- Nó hơi gắt, cố giữ yên lặng cho hắn ngủ.- Ông tính chơi trò mèo vờn chuột này đến khi nào chứ?
-Không phải mèo vờn chuột mà là đi săn, dồn ép con mồi vào đường cùng không thoát được.
-Ông đúng là kẻ máu lạnh đầy điên rồ mà.
-Tùy con. Con nghĩ tới đâu rồi nào?
Nhưng nó đã cúp máy đột ngột.
Nóp nhìn hắn rồi nhìn chiếc nhẫn. Dáng điệu mệt mỏi đó, vệt thâm quầng dưới mắt đó, gương mặt hốc hác đó, tất cả đều không phải của hắn. Là do nó gây họa để hắn ra nông nỗi này. Nó biết hắn quý trọng những gì mình làm ra thế nào. Thật sự giờ hắn đang chịu sự đã kích rất lơn. Nó không thể làm ngơ nữa. Sao cũng được, bị chà đạp nhục mạ thế nào cũng được, chỉ cần hắn yên ổn. Chẳng phải hắn đã làm rất nhiều thứ vì nó đấy sao? Sao giờ nó lại không thể làm vì hắn? Nhưng nếu nó tìm tới anh, hắn sẽ gọi nó là đồ phản bội, kẻ thất hứa. Nó phải làm sao đây?
Suy nghĩ một chút, nó lấy