XtGem Forum catalog
Vì Em Là Búp Bê Của Tôi!!!

Vì Em Là Búp Bê Của Tôi!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325103

Bình chọn: 8.5.00/10/510 lượt.

bà.- Ta nghĩ người con gái như cháu sẽ hợp làm vợ Kiên hơn ai hết, nhất là nó cũng yêu cháu.

-Ông quên mất Lan rồi à?

-Điều đó không thành vấn đề, hôn ước có thể hủy, dù sao nhà bên đó cũng có một bé trai khoảng 3 tuổi, nếu may mắn đứa con trong bụng mẹ cháu là nữ thì việc kết thông gia không khó khăn mấy.

Nó ngạc nhiên tột cùng, không giữ được vẻ mặt bất cần nữa. nó nhìn bà, nói:

-Bà đưa tôi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác đấy.

-Mẹ đã định nói cho con biết…

-Tôi không quan tâm.- Nó nói với bà rồi quay sang ông.- Và tôi chẳng việc gì phải làm theo lời ông cả. Giờ thì mời hai người ra về được rồi.- Nó hơi gắt giọng.

*

Nó đứng ở chỗ cửa ra vào, nhìn theo bóng hai người kia đi xuống bậc tam cấp. Nó chợt nói:

-Này.- Bà Rebecca quay lại nhìn nó.- mẹ cẩn thận.- Rồi nó đóng sầm cửa lại.

Bà ngạc nhiên nhưng cũng vui sướng khôn siết. Nó đã gọi bà là mẹ, trong lòng nó đã coi bà như một người mẹ dù rằng vẫn chưa dám thừa nhận. Nhưng với bà, thế là quá đủ.

*

Nó đứng dựa vào cửa, thở dốc. Không ngờ nó dám làm thế. Nó đã gọi bà là mẹ. Vì sao chứ?

Tình mẫu tử thức tỉnh sau bao năm ngụi lạnh sao?

Có lẽ là vậy chăng?

Nó chỉ biết rằng khi biết bà ta có mang, nó có gì đó như ghen tỵ với đứa bé nhưng cũng có gì đó mừng cho bà. Chính cảm giác đó đã khiến nó cư xử như vậy.



Hắn khui lon bia mới mua, đưa lên uống một hơi dài. Vị bia đắng ghắt hăng hăng càng làm cổ họng hắn thêm khó chịu. Quăng lon bia còn hơn nửa vào sọt rác gần đó, hắn vuốt mớ tóc lòa xòa trước mặt mình. Hắn bật cười, cười như điên như dại. Hóa ra đôi lúc hắn cũng phải quỵ lụy mà buông xuôi thế đấy, để rồi giờ hắn đang bị anh coi thường như một kẻ hèn nhạt yếu đuối. Hắn ngước mắt nhìn lên bầu trời kia. Trời trong xanh quá, phẳng lặng tới lạ giống như lòng hắn đang chùn xuống, tâm trí hắn đang lơ đãng bay trên bầu trời kia. Bất chợt hình ảnh nó xuất hiện, níu giữ lại tâm trí hắn lại với mặt đất này.

*

-Tạm biệt, cảm ơn vì tách trà.- Cô nhún vai, cười nói.

-Không có gì.- Nó cười, vẫy tay chào tạm biệt cho tới khi cô leo lên xe mình mà đi khuất bóng.

“Reng…reng…”

Chuông điện thoại reo ầm ĩ khiến nó chưa kịp đóng cửa, lật đật chạy vào bắc máy. Đấu dây bên kia vang lên một giọng trầm lạnh lùng:

-An à?- Nó giật mình. Là giọng anh.

-Kiên?

-Phải.

-Anh gọi tôi làm gì?- Nó chỉnh lại giọng một chút rồi nói.

-Bảo vừa tới tìm tôi.

-Anh ấy tìm anh? Để làm gì?- Nó hơi hốt hoảng.

-Tôi không gây khó khăn gì cho anh ta cả.

-Thế thì gọi tôi làm gì?

-Chỉ là muốn nghe giọng em thôi.

-Đứng có làm phiền tôi nữa!- Nó gần như hét vào điện thoại.- Mà nói luôn, kêu ông bố của anh đừng tới làm phiền tôi luôn!

-Bố tôi? Ông ta tới nhà em?

-Tôi không cần biết, tôi nói cho anh biết trước rồi đấy!- Nó cúp máy mạnh tay tới nỗi vang lên tiếng cạch khó nghe.

Nó quay người lại, giật mình hét toáng lên.

-Bảo, anh vào mà không nói gì làm em hết cả hồn.

Nhưng hắn không nói gì cả, bỗng ôm chầm lấy nó. Một cái ôm thật chặt, vòng tay rắn chắc siết chặt người nó.

-Anh có thể ôm em được không?- Hắn thì thào vào tai nó rồi hôn nó, nụ hôn sâu và mãnh liệt khác thường.

*

Bệnh viện trông thật ảm đạm trong ánh hoàng hôn. Cô bước từng bước chậm rãi về phía phòng bệnh của gã. Bất ngờ gặp Tiến, cô chỉ chào hỏi vài câu cho có lệ rồi bước thẳng vào phòng, không chú ý gì tới vẻ mặt buồn thảm của Tiến. Gã vẫn nằm im, như một pho tượng thạch cao sống. Cô ngồi bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay gã, hôn nhẹ rồi nói:

-Khi nào anh trở về chứ? Anh định bỏ tôi đi sao? Anh muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần anh quay lại mà thôi.- Cô ngồi im lặng một lát rồi nói tiếp.- Tôi yêu anh, yêu anh rất nhiều Đình à.- Và rồi cô cứ nắm ay gã mãi để rồi ngủ đi từ lúc nào không biết.

Bàn tay rắn rỏi kia hơi cử động trong tay cô nhưng sự cử động ấy quá nhỏ tới nổi cô không nhận ra nữa, chỉ nằm im say ngủ. Rồi bàn tay kia lại trở nên bất động, như thế nó vốn luôn như vậy chứ chưa từng có động tĩnh gì cả.

*

Chiếc xe đi nhanh trên đường, Rebecca tựa vào vai chồng mình, nói:

-Chuyện lúc nãy là thật sao?

-Phải, là thật. Anh muốn nó làm con dâu mình.- Ông nghĩ về người thiếu nữa lúc nãy. Đôi mắt con bé có một màu tím rất đẹp, rất giống Rebecca nhưng kiên cường hơn nhiều. Đôi mắt đó toát lên thần thái rất khác, cao sang hơn, lạnh giá hơn hẳn nhiều đứa con gái khác, ngay cả nhóc chắc cũng không được như thế. Ông muốn có con bé đó, ông muốn nó phải ở trong gia đình ông. Chỉ cần có nó ở bên anh, anh có thể làm mọi thứ, mọi thứ ông giao cho anh sẽ còn lớn hơn nhiều với cái tính khí ngang tàng và đầu óc của nó và có lẽ anh sẽ hạnh phúc hơn nhiều từ sau cái chết của mẹ nó, người vợ đã tự tử hơn mười năm trước chỉ vì sự vô tâm của ông. Tại sao ông ng