XtGem Forum catalog
Vì Anh Thật Ngốc

Vì Anh Thật Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323941

Bình chọn: 10.00/10/394 lượt.

búp bê, đồ hàng, gấu bông… Nó nhớ những món đồ chơi lúc nhỏ nó giữ lại một vài thứ trên để làm kỉ niệm. Bao kí ức tuổi thơ chợt ùa về. Một căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh, ko có lầu nhưng kiến trúc khá đẹp. Xung quanh căn nhà được bao bọc bởi dãy hàng rào gỗ trắng tinh kèm theo là một bồn hoa ti ti đỏ rực chạy dọc phía trước. Cánh cổng nhỏ cũng màu trắng nốt, hé ra một khu vườn với bãi cỏ xanh rì…

Nó đưa tay dụi bớt nước mắt… Có một cuốn album ảnh kìa, nó run rẩy cầm lấy… Tấm đầu tiên là ảnh gia đình nó. Ba mẹ nó đang bế một đứa bé trên tay, chắc là nó. Nó lật xem từng trang kĩ lưỡng, có ảnh ông bà nội ngoại nó, 2 thằng Bin, Ben em họ nó, ảnh tập thể lớp nó từ cấp 2 đến cấp 3. Tiếp đến là loạt ảnh sticker Hàn Quốc dễ thương, nó chụp chung với môt đứa con gái, cái bộ nhỏ đó trông tiểu thư lắm… Ai nhỉ?... Quen lắm… Trông hơi giống Minh Nhật thì phải… Hơi giống Minh Nhật…

Là….Minh Thy…Minh Thy bạn thân nó đây mà….:((…..

Chỉ còn một trang cuối…có một bức hình nhỏ xíu, hơi mờ chắc chụp bằng điện thoại…

Là ảnh của nó và Minh Nhật, chụp trên đu quay… Nó ôm mặt khóc huhu…



Trong vali còn 2 hộp quà nhỏ, nó cố lấy lại hết bình tĩnh để mở ra xem nốt… Như một đoạn phim tua ngược… Nó ôm đầu mếu máo…

Sáng hôm sau tỉnh dậy, xung quanh nó là một màu trắng toát, nó thấy mọi thứ mờ mờ ảo ảo rồi rõ dân...

Ặc..nó đang trong bệnh viện.

Trời đất, chuyện gì đã xảy ra với nó vậy? Nó ngồi bật dậy, vừa lúc Quân đến, hình như Quân có mang cháo ăn sáng cho nó.

-Anh Quân, sao em lại ở đây?

-Sáng sớm nay cô Hương thấy em ngất nên đưa em vào bệnh viện chứ sao trăng gì nữa. Em làm mọi người lo quá chừng. Bác sĩ nói em đang có dấu hiệu tốt về việc hồi phục trí nhớ.

-Em muốn về nhà anh ơi!

-Về cái gì mà về, khi nào bác sĩ cho hẳn về, giờ ăn cháo đi!

Nó yểu xìu làm theo... Quân tốt với nó quá... Cả Trường Giang nữa... Tiếc là tim nó đã thuộc về kẻ khác mất rồi...

...

...

-Tuần sau anh đi Mỹ rồi!

Quân phá tan bầu ko khí im ắng và làm nó suýt phun cả mớ cháo ra ngoài.

-Công ty cử anh sang điều hành một chi nhánh bên đó. Em nhớ giữ gìn sức khỏe và sớm nhớ lại tất cả nha! Chắc em sinh ra ko phải để giành cho anh!

-Em...khi nào anh thấy nhớ em tthì về thăm em hén... Em sẽ làm món cá rô nướng cho anh ăn ;).

-Ở Úc có cá rô ko mà đòi nướng. Thôi ăn rồi nghỉ ngơi, anh đi làm nghen!

Quân nở một nụ cười thật buồn chào nó... Hix...tại sao lại thích nó làm gì để giờ khổ như thế T_T...

Nó xuất viện... Nó vẫn còn mệt nên phải ở nhà nghỉ ngơi.. .Cuối cùng thì nó cũng nhớ ra được ít nhiều... Uh thì nó từng là người yêu của Minh Nhật, nhưng đó là chuyện của quá khứ, của 5 năm về trước... Liệu giờ đây Minh Nhật có còn thật sự yêu nó, liệu nó có thể tiếp tục yêu Minh Nhật thêm một lần nữa hay ko? Nó tự đặt cho mình một dấu hỏi to tướng.

Nó nhớ về cái 1st kiss của 2 đứa trong căn phòng rộng lớn, 2nd kiss trên chiếc đu quay và 3th kiss bên bờ sông Swan. Hèn chi lúc đó nó ngất liệm đi.

Nó nhớ cái căn nhà rộng lớn của Minh Nhật lúc nào cũng chỉ có mấy cô giúp việc cặm cụi...

Nó nhớ chiếc xích đu mà nó hay ngồi ngân nga bản "Love Story"...

.

.

.

Nó lại khóc thút thít... Tự dưng nó nhớ Minh Nhật khủng khiếp... Minh Nhật giờ này đang làm gì? Anh có nhớ nó ko? Sao ko gọi cho nó? T_T...

...

Đúng rồi bản "Love Story". Nó lôi trong ngăn bàn ra một chiếc Ipod, tay nó dần run lên...

File Bánh Dâu, có 3 bản nhạc. Nó nhấp vào bản đầu tiên, có tên là Voice 1. Chắc do Minh Nhật tự thu lấy... Từng giai điệu vang lên ngân nga... Nó như đang đứng trước một căn phòng với cánh cửa khép hờ, có một thằng con trai đang chơi piano, đôi bàn tay hắn mới điệu nghệ làm sao.... Nó đã rung động từ cái hôm ấy! Nó khóc to lôi mình về thực tại. . . Huhu...

Chương trình chạy nhạc chuyển sang bài thứ 2, cũng là những giai điệu của piano. Thêm một đoạn phim nữa đập vào nó dù nó có đang nhắm nghiền đôi mắt, nó cũng vẫn thấy rất rõ. Chân nó đi cà nhắc, Minh Nhật dìu nó vào một nhà hát rộng lớn, chơi tặng nó bản "Love Story" mà nó vốn yêu thích...

Huhu T_T..."Minh Nhật ơi..."

Trong nó chợt dâng lên những xúc cảm khó tả. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, hờn ghen có...

Nó trước đây và cả bây giờ....thật sự rất yêu Minh Nhật...T_T...Dù nó có lưu lạc đến phương trời nào, có quên đi tất cả thì trái tim nó vẫn mãi nhớ, thương và hướng về một người duy nhất - Trần Minh Nhật...

Nó cứ thế mà khóc huhu... Bản nhạc thứ 3 tiếp tục vang lên... Là giọng của Minh Nhật... Nó cố bình tĩnh để lắng nghe thật kĩ...

"Well open up your mind and see like me

Open up your plans and damn you\'re free

Look into your heart and you\'ll find love love love

Listen to the music of the moment people dance and sing, we\'re just one bi