XtGem Forum catalog
Vì Anh Thật Ngốc

Vì Anh Thật Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323474

Bình chọn: 7.00/10/347 lượt.

m tôi như bị ai xé tim gan. Tôi hoàn thành khóa học bổng của mình nhưng lại ko trở về Việt Nam làm việc. Vì ở đây có em. Rồi Zac liên lạc với ba Ngọc Bảo, anh ta sang đây thăm em. Một tháng sau anh ta quay lại và làm việc ở đây luôn. Zac tên Quân, ông nội anh ta là bạn chí cốt của ông nội Bảo ở Bến Tre. Quân cứ hay nhắc chuyện ở dưới quê bắt cá, tắm sông, ăn cá rô nướng của bà nội Ngọc Bảo... Với hy vọng giúp em nhớ ra được chút gì đó. Nhưng ko! Tôi đã mừng thầm. Cứ coi như là tôi ngu xuẩn, tôi ích kỉ nhưng ít ra, khi Bảo ko nhớ gì, tôi còn chút cơ hội. Cái ngày mà Hoài Anh khoe 2 người sẽ đi đầm sen, Bảo đã khóc nhiều. Bảo trách anh, em nói sao Hoài Anh lại có chiếc nhẫn giống anh đã tặng Bảo... Rồi lại nói Bảo chỉ yêu mình anh. Lúc đó tôi ước gì em cho tôi một chút tình cảm dù chỉ bằng 1/2 anh thôi cũng đủ làm tôi mãn nguyện.



Trường Giang đột nhiên ngừng lại. Khóe mắt hơi cay, anh hớp một ngụm cà phê. Cà phê đen, rất đắng, ai cũng biết điều này. Nhưng sao giờ đây Giang lại thấy nó nhạt nhẽo quá...

Minh Nhật vẫn ngồi đấy, im lặng, 2 tay đặt lên đùi, mắt hơi cuối nhìn chăm chăm vào ly cà phê. Đầu anh muốn tổ tung mặc dù nó đang rất trống rỗng... Ùm...khó nghĩ đến mức ko biết nghĩ về gì.

-...

-Nhưng anh biết ko? Tại sao dù khi có anh hay ko có anh. Em vẫn ko thể giành chút tình cảm nào cho tôi dù chỉ là một chút thôi, cả Quân cũng thế.

-...

-Nhưng tôi sẽ vẫn yêu em! Ở bên cạnh bảo vệ em dù trái tim em có thuộc về một nơi nào khác. Bảo đã quên anh, hãy để cô ấy mãi mãi quên anh! Đừng làm cô ấy phải đau thêm một lần nữa. Câu chuyện anh muốn nói với tôi để sau đi. Chào anh!

...

Minh Nhật vẫn ngồi đấy..

1h…2h…3h…trôi qua… Anh vẫn ngồi đấy.

Quái! Chuyện gì đang diễn ra với anh thế này? Là sao? Rốt cuộc là sao? Anh rối bời đến chẳng còn tâm trạng để đến “Curtin U”.

Anh ra phố, lên một chiếc du thuyền sông Swan. Anh ngồi ở mạn thuyền, nhìn mông lung nhưng chẳng thấy thứ gì.

Anh suy nghĩ về Bảo, về chuyện của Bảo mà Trường Giang vừa kể, về My My! Anh sắp tìm gặp My My, nói rằng đã biết cô là Ngọc Bảo thì Trường Giang xuất hiện với cái mới là sự thật ấy! Vậy My My là ai? Bảo mất trí nhớ? Bailey là Bảo? Cô gái phiền phức ấy là Bảo? Là Bánh Dâu bé bỏng của anh? Tại sao linh cảm lại ko mách bảo anh điều này? Anh sang Úc làm gì? Tìm gặp My hay tìm gặp Bảo? Tình cảm anh giành cho My ra sao? Đầu anh quay mồng mồng. Qủa thật anh yêu cô bé Ngọc Bảo ngây ngô, ngốc nghếch nhưng cũng muốn bảo vệ My My hiền hoà. Ở bên Bảo anh thấy cuộc đời tươi đẹp hơn, tràn ngập tiếng cười hơn. Bảo đã làm thay đổi một hotboy chảnh choẹ, lạnh lùng như anh thành một cậu nhóc tinh nghịch hay chọc phá người khác. Ngay cả những lúc giận anh nhất, Bảo vẫn quá đỗi ngây thơ. Còn với My, anh lại chững chạc hơn. Ở cạnh My anh thấy thật yên bình. Anh ko “bệnh hoạn”, ko “biến thái” như Bảo từng nói. Anh nhẹ nhàng, dịu dàng chăm sóc My My, còn My My thì tiếp thêm cho anh nghị lực sống. Một nghị lực sống làm cậu ấm là anh thức tỉnh, nể phục.

Tại sao 2 người con gái giống nhau lại làm anh cư xử khác nhau đến thế ?

.

Trời chạng vạng tối, du thuyền cập bến, hành khách lần lượt rời boong tàu, duy chỉ còn mình anh. Ông quản lý kêu 4, 5 lần anh mới giật mình. Anh đánh liều đến “Nhật quán”.



-A…anh Will –Tâm mừng rỡ khi thấy Minh Nhật.

-Có chị Bailey ở nhà không em ?

-Anh đến thăm chị hả ? Yeah.

-Có ko nhóc ?

-Để em dẫn anh vô !

-Mà đừng gọi anh là William nữa, không chị Bailey lại bị gì, nghe chưa!

-Yes Sir



“Cốc…cốc…cốc…”

-Chị Bailey có anh W….à có bạn chị đến thăm!

-Sam hả? Kêu chỉ vô đi.

-Em nói anh cơ mà =.=’



-Chào cô!

-Ơ anh là ai?

Câu hỏi có vẽ đơn giản nhưng làm Minh Nhật chợt thắt lòng lại, trước mặt anh là Ngọc Bảo! Thật sự là Ngọc Bảo bằng da bằng thịt ko nhầm lẫn vào đâu được! Mái tóc đen dài, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, làn da trắng hồng… Cô có khác My My, chỉ là sau 5 năm, Minh Nhật có chút nhầm lẫn. Nhưng sao, cô hoàn toàn quên anh luôn vậy T_T, Minh Nhật cố kìm long dù tim anh thì như bị ai cứa .

-À tôi là bạn thằng Giang đó!

-À e nhớ ra rồi. Anh đến thăm em à ?

-Ơ…đi ăn rồi sẵn tiện vào thăm luôn –Minh Nhật nói dối - Em cứ nằm đó đi.

-Anh ghét em lắm mà ta!

-Ơ ….tôi….xin lỗi….Em khoẻ chưa? Chuyền gì vậy?

-Em đau đầu mà uống thuốc hoài ko bớt nên phải chuyền.

-Chắc em ghét tôi lắm !

-Sao em lại phải ghét anh chứ !?

-Em đúng là đồ ngốc !

-Sau này em mà về Việt Nam, anh dẫn em đi Suối Tiên nghen! Em thích đi Suối Tiên lắm! Zô Zen chơi nữa, tự dưng muốn dô Zen chơi bữa cho đã á. Em thích trò đua xe với bắn ma. Em thấy nhiều bạn Việt Nam chụp hình trên facebook lắm nên thấy thích. Anh có thích ko?

-Uh tôi cũng thíc