
ư một đoạn phim quay chậm, bàn tay Cường
rụt rè đưa ra, nắm lấy tay nó, nhẹ nhàng nhưng cương quyết...
- Anh xin lỗi...
Trang nín thở. Trái tim nó gần như ngừng đập. Cường lên tiếng:
- Những ngày qua, anh đã nhận ra rằng, thật sự... thiếu em anh không sống được.
Trang cố vùng tay ra, nhưng Cường càng nắm chặt.
- Em biết không... Anh bỏ đá, bỏ cỏ, bỏ ke... bỏ hết. Anh không còn
đi chơi đêm, không đi học muộn, không cả ngủ gật trên lớp nữa... Ngày
nào anh cũng dành thời gian học một ít, dù anh biết không bao giờ anh
được bằng Giang Nam, hay bằng bất cứ người bạn nào của em,
nhưng anh đã rất cố gắng. Điện thoại của anh từ hôm đó đến giờ vẫn chưa
mở lên, vì anh sợ anh lại nghĩ đến em, sợ anh sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà lại gọi cho em... Anh sợ mất sĩ diện của một thằng con trai...
Nhưng mà... Anh thất bại rồi...!
Trang nuốt gọn từng lời Cường nói, tai nó như ù lên, tim nó rộn ràng, nước mắt tuôn lã chã. Giờ đây, những nỗi nhớ, những khoảnh khắc mỏi mòn chờ đợi, những hờn giận, yêu thương, đủ thứ, hòa tan... hóa thành nước
mắt, đầm đìa trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Rồi bỗng nó nhoẻn miệng
cười, rất khẽ:
- Anh thua rồi nhé...
- Ừ... Phải chịu thôi...
- Tại sao nhỉ?
Nắng chiều dịu dần, còn mặt Trang vẫn nóng ran. Cường dịu dàng, kéo nó sát vào lòng, thủ thỉ:
- Vì anh... nghiện em rồi....!
Vợ chồng trẻ mới cưới chưa lâu, con gái nhỏ đã 6 tháng
tuổi, vẫn còn mải chơi và nhí nhảnh lắm. Hằng ngày vợ chồng gửi con cho bà ngoại
trông, sáng chồng đưa vợ đi làm, chiều đón về, thỉnh thoảng những trưa mát trời
qua rủ vợ đi ăn... thịt chó cùng mấy anh em. Ai cũng bảo vợ chồng nhà ấy sướng,
gia đình môn đăng hộ đối, cả hai đều có nghề nghiệp ổn định, vừa lấy nhau đã có
nhà riêng, tiện nghi đầy đủ. Lại còn vô cùng tâm đầu ý hợp, nhất là cái khoản
ngồi cạ đánh phỏm bắt nạt bạn bè. Thế gian được vợ hỏng chồng, đằng này lại được
cả ông lẫn bà... Chồng tự hào với thiên hạ vì có vợ đẹp con ngoan, vợ thì cứ đến
công ty là mở máy phát khoe chồng. Khoảng thời gian đầu bao giờ cũng thật là hạnh
phúc...
Ngôi nhà nhỏ của hai vợ chồng nằm gần ngoại thành,
bên ngoài ốp gạch đỏ đặc, cửa trắng muốt có những chậu hoa treo tường biêng biếc
tím và bên trong bài trí hoàn toàn theo phong cách châu Âu. Cuối tuần cùng đi
siêu thị và chất đồ ăn đầy ắp tủ lạnh, chiều đón con về chồng sẽ đọc báo, trông
con còn vợ đánh vật với nồi niêu xoong chảo. Tối đến sau khi ru con ngủ, vợ chồng
sẽ cùng giành giật điều khiển xem TV, chồng bực mình thề sống thề chết:
- Cuối tháng anh mua con 46 inch đừng có mà xem ké!
- Em thèm vào!
Nói thế thôi, cũng qua mấy cái "cuối
tháng" rồi. Không được tranh TV với vợ thì buồn lắm, dù là lần nào chồng
cũng thua, phải nhường vợ xem iTV thay vì HBO hoặc Esports… Chồng lẩm bẩm:
- Anh thà xem kênh dân tộc còn hơn nghe nhạc Hàn.
- Ok - Vợ thản nhiên - Vậy hãy lên miền núi tìm một
cô vợ có cùng sở thích.
Chồng bĩu môi, cắm đầu vào Iphone chơi Angry Bird.
Thế mà chả hiểu sao hôm sau, miệng cứ lẩm nhẩm lời bài nhạc Hàn chết tiệt ấy
trong lúc lau nhà. Có hôm mất điện, vợ kéo ghế, kéo cả chồng ra ngoài hiên ngồi
ngắm sao, mơ mộng:
- Sau này có nhiều tiền, chúng mình xây bể bơi và
mua xe hơi, anh nhé?!
Chồng ôm vợ vào lòng, thì thầm:
- Ừ vợ yêu, bể bơi to bằng vũng nước và hứa là em sẽ
được đứng tên một chiếc mui trần điều khiển từ xa loại 12 cục pin có giảm xóc.
Vợ véo tay chồng rõ đau, giận dỗi:
- Anh này! Chả chịu phấn đấu gì cả.
Chồng vuốt tóc vợ, cười nham nhở:
- Ngủ đi em, trong giấc mơ sẽ thấy.
- Nói với anh chán chết!
Vợ hờn mát, quay mặt đi thẳng vào phòng đóng cửa ngủ
luôn. Nhưng vợ đâu có biết, tháng đó chồng nhận làm thêm ngoài giờ, còn tranh
thủ đi dịch hợp đồng nước ngoài cho công ty khác nữa, cuốn sổ ghi nhớ của chồng
có thêm một dòng chữ đỏ gạch chân trong phần "Mục tiêu" vài năm tới:
"Xây bể bơi + mua xe hơi cho vợ".
+++
Nửa đêm, con ọ ẹ khóc đòi ăn, vợ ngái ngủ lay lay
vai chồng:
- Anh! Dậy cho con **.
- Cái gì? - Chồng bị đánh thức, đâm ra gắt gỏng -
Anh làm gì có...
- Im đi! Pha sữa bình ý! Nhớ pha âm ấm và ít nước
thôi kẻo lát con nó lại tè dầm.
- Sao em không đi mà pha?
Vợ phụng phịu:
- Em đi làm cả ngày mệt muốn xỉu, đã phải cơm nước
giặt giũ cho bố con anh, giờ giấc ngủ cũng không được trọn vẹn. Anh muốn em lao
lực mà chết phải không?
Chồng chào thua lí sự của vợ, đứng dậy bật đèn, miệng
lẩm bẩm:
- Biết thế ngày xưa lấy... con bò còn hơn...
Vợ nhỏm dậy, gằn giọng:
- Anh vừa nói cái gì?
- Không - chồng cười toe toét - Anh bảo chắc con
thích sữa bò hơn.
- Cứ liệu hồn đấy!
Con ăn ngoan lắm, vèo cái hết nửa bình 15ml. Chồng
chăm chú ngắm nhìn thiên thần nhỏ, con có mũi cao môi đỏ của bố, da trắng mắt
đen của mẹ, lắm lúc chồng đùa:<