cậu nhóc nó hỏi:
- Thật không vậy?
- Thật! Sau này lớn
lên tớ sẽ cưới cậu làm cô dâu có chịu không?
Mặt nó tự dưng đỏ lên khi nghe cậu nhóc nói vậy. Mặc dù nó
không hiểu gì nhiều nhưng nó biết “cưới làm cô dâu” thì nó và cậu nhóc sẽ giống
như ba mẹ nó…
- Chịu không? – Cậu
nhóc đưa ngón tay ra.
Ngập ngừng một lát rồi nó cũng đưa ngón tay lên mà móc nghéo
với cậu nhóc. Cả buổi hôm đó, nó và cậu nhóc ngồi nói chuyện với nhau suốt,
toàn là chuyện con nít thôi. Nó biết được cậu nhóc là người ở thành phố về quê
chơi. Nó biết cậu nhóc có một người mẹ yêu thương cậu lắm. Giống như mẹ nó vậy.
Nó biết cậu nhóc lớn lên muốn vào học ở một trường nam sinh nổi tiếng ở thành
phố, tên trường là gì ấy nhỉ? Hình như là Dream thì phải. Chắc vậy!
Suốt cả tuần liền, trong lúc ba mẹ nó đi tìm anh hai thì nó
đi với cậu nhóc suốt. Nhờ có cậu nhóc mà nó bớt buồn rất nhiều. Không tìm được
anh hai, cả nhà đành chấp nhận. Tuy cả nhà không oán trách gì nó nhưng nó cảm
thấy buồn và ray rức lắm. Nó thấy mọi chuyện đều do nó.
Rồi không tìm được thì cả gia đình nó phải về Mỹ vì hết
phép. Ngày nó đi, cậu nhóc không thấy đâu cả. Bước lên xe ngồi nó cứ trông
ngóng mãi. Đến khi xe lăn bánh thì cậu nhóc mới xuất hiện. Cậu nhóc chạy nhanh
thật nhanh đưa cho nó tấm hình hai đứa chụp chung và không quên nói một câu…
- Nhớ lời hứa đó nhé!
Nhất định lớn lên tớ sẽ vào trường đó học và sẽ cưới cậu làm… cô dâu.
Tiếng nhỏ dần khi xe đã chạy xa cậu nhóc. Nhưng nó vẫn nghe
rõ ràng từng chữ cậu nhóc nói. Nó vẫy tay chào cậu nhóc đáng yêu của nó. Nó cất
tấm ảnh vào ba lô. Cất lời cậu nhóc nói vào trái tim…
______________________________________
Sau một vụ tai nạn, vì đỡ cho con trai nên người mẹ đã bị
thương nặng phải nằm liệt giường, và bệnh tình bộc phát làm bà ngày càng cận kề
với cái chết nhưng bà luôn lạc quan mà sống. Còn cậu con trai thì bị mất trí nhớ.
Những kí ức từ khi gặp tai nạn trở về trước không còn gì đọng
lại trong đầu cậu. Bác sĩ bảo cậu sẽ bị mất trí nhớ vĩnh viễn. Điều đó khiến cả
gia đình cậu rơi vào tuyệt vọng. Nhưng mọi người cố gắng tỏ ra vui vẻ và đã giấu
không cho cậu biết lí do tại sao mẹ cậu phải nằm liệt giường mà chờ chết.
Đến tận sau này, một khoảng thời gian rất lâu cậu mới biết
được. Trong khoảng thời gian đó, cậu đã làm những chuyện mà cậu bây giờ cảm thấy
hối hận. Dù không gây hậu quả gì nghiêm trọng nhưng đó là một kỉ niệm buồn khắc
sâu vào tim cậu. Cái thời trẻ con không hiểu chuyện…!
______________________________________
Nó khẽ chạm bàn tay để đoán chừng nhiệt độ trong người cậu.
Bàn tay đã ấm dần, không còn nóng nhiều nữa, nó cảm thấy an tâm hơn. Nhẹ nhàng
đặt tay cậu xuống vì sợ cậu tỉnh giấc, chợt, cái gì đó vừa thoáng qua mắt nó.
Dường như sợ thứ nó vừa nhìn thấy biến mắt, nó từ từ đưa mắt về phía bàn tay cậu.
Vết sẹo… Đúng là vết sẹo ấy!
Một giọt nước mắt nhẹ lăn trên má nó và chạm khẽ vào khóe
môi đang mĩm cười của nó, vị của nó không mặn…
______________________________________
Trong lúc kéo nó dậy ra ăn sáng, trượt chân cậu ngã nhào và ập
cả người lên người nó. Bỗng tim cậu đập loạn cả lên, cứ như đang nhảy “một bản
tango rất máu”.
Nhưng sao… vật đối diện ngực cậu lại cồm cộm thế? Đầu cậu trống
rỗng không nghĩ được gì, cho đến khi nó lên tiếng cậu mới giật mình đứng bật dậy.
Thật là… khó hiểu!
______________________________________
Cả đám đi tắm chuẩn bị ăn tối như Jun đã thông báo sau khi
phát thuốc xong. Nó tắm xong bước ra, chợt thấy lành lạnh nên chạy lẹ vào phòng
thay cái áo dày hơn. Chẳng biết do lạnh quá hay là nó đãng trí mà nó lại quên
đóng cửa phòng…
Ken bước ra khỏi phòng định đi tắm, thấy phòng nó cửa he hé,
không biết “trời xui đất khiến, ma quỷ dẫn đường” thế nào mà hôm nay cậu lại tiến
về phòng nó.
Lấy tay mở nhẹ cánh cửa để hù nó và đập vào mắt cậu là… Nó
đang chuẩn bị mặc áo… Cái băng trắng quấn quanh ngực nó đập vào mắt cậu. Mặt cậu
chuyển dần sang màu đỏ và tim bắt đầu chạy nhảy lon ton loạn xạ trong lồng ngực.
Nhẹ đóng cửa lại vì sợ nó phát hiện, cậu chạy một mạch về
phòng và đóng sầm cửa lại. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau chạy trên mặt cậu.
Tim vẫn chạy nhảy rộn ràng, đầu óc vẫn chưa trở về trạng thái tỉnh táo. Cậu ngồi
trên sàn mà suy nghĩ về điều gì đó…
_______________________________________
# Mail số 1 :
From Ken :
Có nhớ tớ không hả? Cậu mới đi có một ngày mà tớ thấy khó chịu
rồi đấy.
Đùa đấy! Đừng lo. Dù có nhớ cậu thế nào đi chăng nữa thì tớ
cũng sẽ không bỏ quên mọi thứ xung quanh mình đâu.
P/s : Bên đó chắc lạnh lắm. Cậu nhớ mặc áo dày tí kẻo cảm lạnh
đấy! Có nhớ không…? Tớ nhớ cậu lắm!
.
.
.
# Mail số 30:
From Ken :
Học kì lớp 11 tớ đạt loại ưu đấy. Giỏi không? Còn cậu thì
sao? Sang bên đó rồi có đi học lại không? Đừng có mà lười biến không học đó biết
kh