Old school Easter eggs.
Vết Sẹo Định Mệnh

Vết Sẹo Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324085

Bình chọn: 9.00/10/408 lượt.

lặng lắng nghe nó nói.

- Thật ra… Tớ là…

Nó không dựa vào người Ken mà ngồi dậy. Nó nhìn Ken với
gương mặt đang nức nở vì khóc…

- Tớ là con gái!

Nó nhìn mặt Ken. Gương mặt có hơi ngạc nhiên. Không phải vì
nó là con gái mà do tự dưng nó lại nói với cậu chuyện đó. Nó không hiểu sao tự
dưng lại nói ra chuyện đó. Nó còn chưa định nói với Ken vào lúc này. Nhưng tự
dưng thấy cậu an ủi nó lại thấy tội lỗi khi giấu diếm cậu. Nó vọt miệng nói ra
mà không biết kết quả sẽ ra sao. Nhưng dù có ra sao đi nữa thì nó vẫn chấp nhận.
Chuyện nó gây ra thì nó phải gánh thôi.

Nó đang chờ đợi sự tức giận từ Ken trút lên nó hoặc là cái
nhìn lạnh lùng của cậu. Nhưng không… Cậu không tức giận với nó cũng không nhìn
nó bằng ánh mắt lạnh lùng mà cậu… ôm chặt lấy nó.

Nó không khỏi bất ngờ trước hành động của cậu. Nó mở to mắt
không tin vào những gì nó đang chứng kiến < trải nghiệm mới đúng =)) >.

- Tớ…

- Cậu đứng nói gì nữa.
Cứ để vậy một chút được không? – Ken ngắt ngang lời nó khiến nó càng ngạc nhiên
hơn nữa nhưng nó vẫn để vậy.

Vài phút sau…

- Tớ thích cậu!

Ba chữ Ken nói làm nó “không phải không khỏi mà là hết sức”
ngạc nhiên. Nó vừa nghe thấy gì vậy? Ken nói thích nó. Không lẽ Ken biết chuyện
này từ lâu rồi. Lại một lần nữa. Nó chẳng biết gì… Nhưng nó bỗng thấy thích
thích khi nghe cậu ấy nói vậy. Thật ra… nó cũng vậy!

Nó đẩy người cậu ra. Nhìn thẳng vào mắt Ken. Có một chút ấm
áp, một chút dịu dàng, một chút yêu thương và một chút mong chờ ẩn sau đôi mắt
cậu. Nó cảm nhận được điều đó. Mắt nó vẫn còn sưng và vương vãi những giọt nước
mắt. Nó im lặng nhưng từ sâu trong đôi mắt nó Ken cảm nhận được. Nó cũng như cậu!

Rồi từ từ. Mặt Ken tiến gần về phía mặt nó. Có một chút bất
ngờ. Nó chợt lùi đầu về sau tí nhưng chỉ một tí rồi… dừng lại. Mặt Ken càng tiến
gần hơn. Bờ môi cậu càng ngày càng gần môi nó và… một hai ba… hai đôi môi chạm
vào nhau. Nó nhắm mắt, cậu cũng nhắm mắt. Hơi thở cả hai hòa chung một nhịp khi
hai đôi môi chạm vào nhau…




Nó nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Nó ngước
lên nhìn đồng hồ. Một giờ sáng rồi. Nó không ngủ được. Có quá nhiều chuyện khiến
nó bất ngờ đến ngỡ ngàng. Nào là Sun thích Jimmy, Jimmy thích nó. Sun thích
Min, Min thích nó. Sun luôn đau buồn dù lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ. Sun luôn
nghĩ đến nó trong khi nó là người làm Sun đau buồn. Rồi cả ngày hôm nay không
thấy Sun đâu. Chẳng biết Sun về chưa. Sao chẳng gọi cho nó. Rồi đến chuyện…

Nó nhớ lại lúc nãy, khi mà nó và Ken…

*10s… 20s… 30s… Nó chợt đẩy Ken ra. Mặt nó đỏ bừng lên lên
trái cà chua chín, à không… sắp “outdate” thì đúng hơn. Và mặt Ken cũng chẳng
khác gì nó. Ken vẫn còn ngỡ ngàng vì nó đẩy ra. Bắt gặp ánh mắt của Ken càng
khiến nó thêm bối rối nhiều hơn. Miệng nó lắp bắp muốn nói gì đó nhưng không
thành lời vì dường như có gì đó nghẹn ở cổ nó. Nó sợ Ken hiểu lầm nó. Tưởng rằng
nó không thích… Chỉ vì nó ngại. Đây là lần đầu tiên của nó. Nụ hôn đầu của nó cậu
đã lấy mất. Nhưng nó không thấy tức giận vì nó cũng thích cậu và… thích thế!
Nhưng nó thấy ngượng. Ngượng vô cùng “tổ quốc ta ơi!”. Nó chưa từng nghĩ Ken
thích nó. Nó chưa dám nghĩ đến việc đó…

Chợt nó đứng dậy. Lúng túng nhìn Ken nhưng chẳng dám nhìn thẳng
vào mặt cậu. Cứ liếc ngang rồi quay chổ khác. Miệng nó nhấp nháy…

- Tớ xin lỗi! Tớ thấy
không khỏe. Tớ… tớ về trước nhé!

Nói rồi nó phi thật nhanh về ký túc. Nó cố gắng đi thật
nhanh…

Ken ngồi nhìn nó dần khuất bóng. Mặt cậu đã dãn dần ra. Cậu
còn không ngờ là cậu nói thích nó một cách dễ dàng như vậy. Cậu chưa từng nghĩ
cậu sẽ nói vào lúc này. Nhưng nhất định cậu sẽ nói. Và bây giờ… cậu đã nói rồi!
Nhìn thái độ lúng túng của nó lúc nãy cậu rất muốn phì cười nhưng cậu đã cố gắng
kiềm lại. Cậu sợ làm nó càng ngượng hơn. Nhìn nó lắp bắp vì sợ cậu hiểu lầm cậu
thấy nó thật đáng yêu – đúng với nghĩa của nó. Rồi cậu đưa tay chạm vào môi. Nụ
hôn đầu của cậu. Dành cho nó – người đã khiếhn trái tim cậu lỗi nhịp.*

Mặt nó lại bừng đỏ lên vì nhớ lại chuyện đó. Ken thích nó. Vậy
Ken biết nó là con gái rồi sao? Khi nào? Vì sao cậu ấy biết? Chẳng lẽ nó giấu
kĩ thế mà vẫn bị lộ? Cả đống câu hỏi dồn dập trong đầu nó. Nó muốn hét lên.
Nhưng nó không dám. Nó không muốn sáng mai nó trở thành nhân vật nổi tiếng toàn
trường.

Nó ôm chặt cái gối ôm. Nó cố nhấn chìm mình vào giấc ngủ…

______________________________________

Sau khi ngất xỉu vì bị chụp thuốc mê. Sun tỉnh dậy thì thấy
mình đang bị hai người kè đi vào một con đường khá vắng. Sun cố giãy giụa nhưng
vô ích. Cô đã mất khá nhiều sức lực. Tay thì lại bị trói chặt. Thêm hai người
đang kè cô quá to lớn và khỏe, nên dù có cố gắng làm gì thì cũng bằng thừa. Sun
nhìn thấy phía trước là một căn nhà hoang. Vì xung quanh chẳng có nhà cửa gì chỉ
toàn cây cối. Đưa đến căn nhà, một trong hai tên với tay mở cửa. Vào trong,
chúng đẩy cô xuống sàn. Ngước lên nhìn hai tên đó đang lui ra s