ân thiện lắm. – Nó vội
phân bua.
- Thế à!
Nói rồi Jimmy nở một nụ cười… đểu. Nó không thấy. Nó không để
ý. Nhưng Sun thấy. Sun nhìn Jimmy đấy thắc mắc. Có gì ẩn chứa sau nụ cười ấy
khiến Sun phải suy nghĩ…
Bất chợt Jimmy bắt gặp ánh mắt Sun nhìn cậu. Sun thoáng giật
mình. Cô vội nhìn nơi khác và lên tiếng…
- Hay là dẫn cậu ấy
đi tham quan trường đi!
- Ừm. Cậu có muốn đi
không?
- Ok! *nháy mắt*
Đứng dậy, cả đám bắt đầu bước ra khỏi canteen và ra ngoài.
Jimmy nhìn Sun, thoáng trông mắt cậu ánh lên một điều gì đó…
__________________________________
Tối đó, trời đầy sao lấp lánh và trăng cũng sáng không kém
khiến nó thích thú. Nó mon men đi ra chổ Lu ngồi hóng mát. Nó nhìn từ xa thấy
có người đang ngồi đó, cạnh Lu. Không cần nói thì nó cũng biết đó là ai rồi. Nó
nhẹ nhàng bước đến rồi quan sát. Nó thấy Ken ngồi đó vuốt vuốt bộ lông của Lu
mà mĩm cười. Nhưng nụ cười đó hơi lạ. Không phải nụ cười của niềm vui. Nó giống
như nụ cười bâng quơ. Cười không có lí do. Nó đứng bên cạnh rồi từ từ ngồi xuống…
- Sao ở đây một mình
vậy?!
Ken hơi giật mình khi thấy nó ngồi bên cạnh và lên tiếng
nhưng cậu không biểu lộ ra bên ngoài vì đây đâu phải lần đầu nó xuất hiện đột
ngột. Ken vẫn vuốt vuốt bộ lông của Lu mà đáp…
- Chứ có ai nữa đâu
mà hai mình.
- Cậu sao vậy? – Nó
ngạc nhiên trước thái độ của Ken. – Cậu giận mình hả?!
- Còn nhớ tới mình
sao?! Tưởng quên luôn rồi chứ!
Câu đáp hờn dỗi của Ken khiến nó muốn bật ngữa vì mắc cười.
Nhưng nó cố gắng kiềm chế. Nó sợ làm Ken quê rồi giận thật. Cậu đang dỗi vì cả
ngày hôm nay nó đi cùng Jimmy sao? Nó thoáng đỏ mặt rồi lắc đầu với suy nghĩ của
mình. Nó không ngờ Ken cũng có thể có thái độ như vậy…
- Làm sao mà quên Ken
đẹp trai được chứ! – Nó cố nhịn cười rồi lay tay Ken.
Tự dưng thấy nó như vậy bao nhiêu hờn dỗi trong lòng cậu biến
đâu mất. Cậu muốn phì cười nhưng không. Cậu khẽ chau mày lại rồi cốc nhẹ vào đầu
nó…
- Xạo quá nhóc!
- Ui da! – Nó xoa xoa
đầu ra vẻ như đau lắm ấy.
- Mà vết thương sao rồi?!
- Hết rồi!
Nó giơ cái tay và chân bị thương lên khiến cả người bật ngữa
ra sau khiến Ken giật mình. Vội đỡ nó dậy…
- Có sao không? *lo lắng*
- Không sao! – Nó cười
tươi rói.
Ken chỉ biết cười và lắc đầu trước độ hồn nhiên “mát xi mum”
của nó…
- Mà này…
- Sao?!
- Tên đó là sao thế?!
- Ai?! Jimmy hm?!
Ken im lặng không nói gì. Nó hiểu rằng Ken đang muốn biết mối
quan hệ giữa nó và Jimmy. Nhưng lí dó thì nó… không biết!
- Cậu ấy là bạn thân
của tớ với Sun ỡ Mỹ. Nhà cậu ấy phải nói là cực kì giàu có luôn nhưng lại không
tỏ vẻ này nọ. Nói chung là cậu ấy tốt lắm! – Nó đưa ngón tay cái lên.
- Thế à?! Tốt lắm
sao? Khoảng bao nhiêu điểm?
- Ờ thì… cỡ 99!
- Còn tớ? – Ken nhìn
nghiêm túc rồi nói với vẻ châm chọc.
- Cậu thì… 100 điểm!
Mắt Ken lóe lên cái gì đó gọi là vui. Tim cậu bỗng đập nhanh
hơn khi nghe nó nói vậy…
- Thật… thật không?!
Nhìn Ken lắp bắp nó phì cười. Nó ghé vào tai Ken rồi khẽ
nói…
- Dóc đó! *bỏ chạy*
Ken đơ người khi nghe nó trả lời. Mặt cậu bỗng đỏ bừng lên.
Lấy lại tinh thần cậu đứng dậy đuổi theo nó…
- Đứng lại mau!!!
______________________________
“Học sinh Shin lớp 11-2 lên văn phòng thầy hiệu trưởng gấp!!!”
Tiếng loa trường vang lên làm nó giật mình. Sao tự dưng lại
kêu lên phòng hiệu trưởng gấp như vậy? Trong lòng nó bỗng thấy sợ, linh tính có
chuyện gì đó không hay sắp xảy ra…
- Có chuyện gì thế? –
Min khều làm nó hoàn hồn trở lại…
- Tớ cũng không biết
nữa! -Nó lộ rõ vẻ lo lắng trên mặt.
Thấy nó lo lắng Ken đành lên tiếng trấn an…
- Chắc không có gì
đâu. Chắc là có ông đối tác nước ngoài nào đến đây nên nhờ cậu lên phiên dịch
dùm ấy mà. Giáo viên Anh Văn trường mình đi tập huấn hết rồi.
- Mong là vậy. – Nó
đáp rồi chầm chậm tiến về phía phòng hiệu trưởng.
Đứng trước phòng hiệu trưởng nó ngập ngừng không dám bước
vào. Nó sợ chuyện mà nó lo sợ sẽ xảy ra. Nó không muốn. Nó còn chưa làm xong việc
nó cần làm. Nó không cam tâm nếu mọi chuyện chấm dứt giữa lúc này. Nhưng nếu
không vào thì không được. Chắc gì chuyện nó lo sợ sẽ xảy ra. Nó thở hắt một cái
rõ dài rồi giơ tay lên gõ cửa…
- Vào đi! – Tiếng nói
từ trong phòng vọng ra.
Nó đẩy cửa bước vào. Nó lấm lét tiến về phía thầy hiệu trưởng
đang ngồi. Bên cạnh là một số thầy cô ban giám hiệu và cả thầy chủ nhiệm nó. Mọi
người nhìn nó bằng một ánh mắt khó chịu. Nó nghĩ vậy…
- Em chào thầy, chào
cô!
Nó gật đầu chào lễ phép rồi từ từ ngước lên nhìn…
- Em ngồi đi! – Thầy
hiệu trưởng chỉ vào cái ghế trước mặt nó – dối diện với thầy.
- Vâng ạ. Thầy gọi em
có việc gì không ạ?
Nó nói sau khi ngồi xuống ghế. Thầy hiệu trưởng thở