pacman, rainbows, and roller s
Vết Sẹo Định Mệnh

Vết Sẹo Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323564

Bình chọn: 7.00/10/356 lượt.


mấy bài tập huấn nặng nhọc. Cũng may nó bị thương nếu không thì…

Ken dọn dẹp lại chén dĩa rồi đặt sang một bên, vừa dọn dẹp
Ken vừa nói…

- Lúc đó cậu không sợ
à…

- Hả?! – Nó nhìn Ken.

- Thì lúc trưa đó… cậu
không sợ hay sao mà lao đến cứu tớ vậy?

- À, chuyện đó… thật
ra thì… – Nó ngập ngừng

Ken dọn dẹp xong thì ngồi cạnh nó.

- Có chuyện gì sao? –
Ken nhìn nó vẻ quan tâm.

- Hhhh *thở dài*. Vì
tớ đã một lần như thế…

Ken nhìn nó thắc mắc. Nhưng thấy gương mặt nó bao trùm một nổi
buồn khó tả nên chỉ im lặng không nói gì.

- Lúc trước tớ và gia
đình cùng đi picnic cạnh một con suối, lúc ấy tớ chỉ mới 6 tuổi, còn anh trai tớ
thì 13 tuổi. Tớ lúc đó nghịch lắm, tớ mãi chơi đùa nên chạy ra khá xa chổ ba mẹ,
anh tớ vì lo nên chạy theo tớ. Tớ vì cứ chạy nhảy nên Bổng trượt chân, anh tớ nắm
tay tớ kéo lại rồi anh ấy ngã xuống suối. Lúc đó tớ sợ lắm, tớ la to lên rồi ba
mẹ chạy đến nhảy xuống suối tìm anh tớ… Nhưng mà… – Nói tới đây thì nó đã rưng
rưng nước mắt, nói không nên lời – Nhưng mà chẳng tìm được anh ấy đâu cả… – Nó
bật khóc thành tiếng…

Nó khóc… khóc rất nhiều. Ken để cho nó tựa vào vai mà khóc,
khẽ vỗ vỗ lên vai nó an ủi.

- Cậu cứ khóc… khóc một
lần cho hết để sau này tiếp tục vui vẻ mà sống!

Nó ngồi dậy rồi lấy tay lau nước mắt…

- Tớ biết rồi! – Nó cố
gắng mĩm cười thật tươi.

- Nếu cậu không ngại
thì… nhận tớ làm anh kết nghĩa được không?

- Nếu vậy thì tốt
quá! – Nó cười tươi hơn. – Nhưng là anh 3 nhé vì anh 2 đã ở trong tim tớ rồi!

- Whatever!

Rồi cả hai cười nói thật vui vẻ, lúc này nó đã ngưng khóc
còn Ken thì trông thực sự khác. Không còn ánh mắt lạnh lùng vô cảm…

Min đứng bên ngoài nhìn vào với một vẻ mặt rất khác… khác
hoàn toàn so với nét dịu dàng thường ngày.

_____________________________

Sáng hôm sau…

- Cậu đỡ chưa? – Ken
vén tấm màn của lều trại lên rồi vào lều ngồi cạnh nó.

- Tớ khỏe rồi! – Nó
mĩm cười đáp.

- Àh. Để tớ dìu cậu
ra ăn sáng nhé *ân cần*.

- Ừm. Tớ cũng đói lắm
rồi *cườiiiiiiiiiii*.

Ken nắm tay nó kéo nó dậy, không biết xui xẻo thế nào nó vừa
bật người dậy thì Ken lại trượt chân và rồi… A lê hấp! Ken ngã và nằm trên người
nó…

Cả hai “hồn xiu phách lạc” mất tiêu, hai mắt hai người nhìn
nhau và im lặng. Mặt nó lúc nào đang từ từ chuyển từ màu trắng sang màu hồng và
cuối cùng là đỏ như quả gấc… Sau vài phút đắm chìm mình trong “thế giới câm”,
nó chợt lên tiếng…

- A… Đau! – Nó khẽ
nhúc nhích cái tay.

Ken bật dậy, xoa xoa đầu với vẻ ngại ngùng rồi kéo hẳn nó đứng
dậy…

- Xin lỗi! Cậu đau ở
đâu vậy?

- Cái tay bị đè nên
hơi đau thôi. Không sao đâu *cười cười*.

- Vậy mình ra ăn sáng
thôi…

- Ừ…

Ken dìu nó ra ngoài ăn sáng, tới bàn ăn nó ngồi giữa Min và
Ken. Đưa cho nó chén cơm rồi Min gấp thức ăn đặt vào chén nó…

- Cậu ăn cá đi. Tốt
cho xương lắm đó.

- Có tự ăn được
không? – Ken gấp rau để vào chén nó rồi hỏi.

- Được mà! Nhưng hai
cậu ăn đi, gấp nhiều quá sao tớ ăn cho hết. – Nó giơ cái chén đầy thức ăn của
nó lên.

Cả bọn ngồi vừa ăn vừa cười nói vui vẻ vì họ biết lát nữa sẽ
không thể nào cười nổi do phải tập luyện. Bàn bên cạnh có người đang ngồi đó
theo dõi từng cử chỉ của nó và Ken với ánh mắt đầy ẩn ý…

___________________________

Do chấn thương nên nó được miễn tập luyện. Cũng may, nếu phải
tập luyện thì có lẽ nó sẽ bị nghi ngờ về thể lực “không giống con trai” cho lắm
^^.

Buổi cắm trại sau một tuần đã chính thức kết thúc. Cả lớp đã
trở về trường để chuẩn bị hôm sau tiếp tục học.

Trưa hôm đó…

- Ký túc 2 tập hợppppppppp…
– Tiếng loa vang lên ầm ĩ khắp cả ký túc.

Cả ký túc 2 nhanh chóng tập hợp sau đó vài phút. Tổ trưởng của
ký túc 2 đang đứng ở cửa ký túc tay cầm loa…

- Hôm nay là ngày mấy?
– Tiếng loa lần 2…

- 20 – Cả đám hô to.

- Thế có nhớ là hôm
nay sẽ làm gì không? – Tiếng loa lần 3…

- Vângggg! – Hô to lần
2…

- Ủa? Làm gì vậy? –
Nó quay sang Min hỏi.

- Don dẹp hồ bơi của
trường đó. Mỗi tháng một lần vào ngày 20.

- 5 phút sau tất cả tập
hợp tại hồ bơi trường. – Tiếng loa lần 4.

5 phút sau tại hồ bơi…

Mọi người chia thành nhóm nhỏ để cùng dọn dẹp. Min, nó và
Ken chung nhóm cùng quét dọn cầu thang và ván nhảy.

- Từ trên đây mà ngã
xuống chắc tiêu đời. – Nó đứng trên bục len lén nhìn xuống dưới mặt nước.

- Mỗi lần bơi mọi người
vẫn từ trên đây nhảy xuống đó đấy thôi – Min nhìn nó cười.

- Thật á?! – Mặt nó lộ
rõ vẻ ngạc nhiên không đáng có.

- Ừm. Lát nữa dọn
xong sẽ bơi đấy, rồi cậu sẽ được tận hưởng cảm giác ấy ngay thôi.

- Thôi. Tớ không dám
đâu với lại tớ cũng không thể bơi được.

- Sao thế?! – Min ngạc
nhiên nhìn nó.

- Ờ thì tại tớ dị ứng
với nước hồ bơi thôi