
m cho tầm mắt của nàng không tự chủ được cứ truy đuổi theo bóng dáng hắn—-
Bên khóe miệng của hắn có dính một hạt cơm trắng, tuy biểu hiện của hắn vẫn làm người ta cảm thấy khiếp sợ, nhưng Vấn Nhi nhìn hạt cơm tẻ chướng mắt kia, không hiểu bỗng dưng có một cỗ xúc động, nghĩ vươn tay ra gạt nó xuống .
“A!” Cổ tay đột nhiên bị lực đạo cường đại chế trụ, nàng mới lấy lại được tinh thần, phát hiện bản thân thật sự đã vươn tay ra.
“Ngươi muốn làm cái gì?” Hắn thanh âm tức giận quát hỏi, hai tròng mắt đen vẫn đông lạnh trừng nàng.
Vấn Nhi không tự chủ được ngừng thở, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tim đập nhanh hơn, xấu hổ muốn chạy trốn, nhưng bàn tay nhỏ nhắn lại bị hắn cố tình nắm chặt, căn bản không thể động đậy.
“Ách, ngươi, khóe miệng của ngươi —-” Nàng nhỏ giọng nói, xấu hổ đến lạnh run run.
Hoắc Ưng mặt không chút thay đổi, sau khi nhìn nàng một hồi lâu, mới buông tay ra, trong hai tròng mắt u ám, hiện lên một đốm lửa nhỏ.
Vấn Nhi khẩn cấp rút tay về, ngồi ngay ngắn trên ghế đá, cúi đầu rũ mắt, không dám lại xằng bậy. Bị hắn nắm chặt cổ tay, có chút đau, có một chút nóng nóng, như là còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn.
Gió núi thổi qua, mang đến mùi thơm ngát trong rừng cây phong, một chiếc lá phong đỏ rực theo gió thổi bay đến, rơi xuống gần chân nàng.
Vấn Nhi nhặt lá cây phong đó lên, đặt vào lòng bàn tay non mềm thưởng thức, hai má vẫn là đỏ bừng. Một bên hai người còn đang dùng cơm, trừ bỏ ngoài tiếng vang nhấm nuốt đồ ăn, nàng chỉ nghe thấy thanh âm tim đập thình thịch của chính mình
Lá phong đỏ tươi chuyển a chuyển, ánh mắt trong suốt lặng lẽ nâng lên, nàng nhịn không được lại trộm ngắm.
Kỳ thật, bộ dạng huynh đệ hai người bọn họ rất giống nhau, chính là nhìn ở góc độ này Hoắc Ưng âm trầm và lạnh lùng, đệ đệ có vẻ chưa thoát được tính trẻ con, làn da trắng mượt mà, nếu hắn đừng học lộ ra vẻ mặt lạnh lùng như Hoắc Ưng, thoạt nhìn thật đúng là rất đáng yêu !
“Ngươi năm nay mấy tuổi?” Vấn Nhi không chịu nổi im lặng, không khí ngột ngạt không tiếng động, nhịn không được lại mở miệng.
Nam hài ngạo nghễ liếc mắt nhìn nàng một cái, khinh thường không để ý tới nàng, tự mình cầm chiếc đũa thật dài, ở trong bát cháo ngô cà rốt lật tới lật lui, đem cà rốt gắp hết ra ngoài bát, cẩn thận đặt lên trên một cái đĩa nhỏ .
Cà rốt được gắp ra rất nhanh tích thành một tòa núi nhỏ.
“Không thể như vậy, kiêng ăn là không tốt.” Vấn Nhi nhíu mày liễu, “Phải ăn cà rốt mới có thể cao lớn a, ngươi xem ca của ngươi —-” Nàng ngón tay chỉ Hoắc Ưng, nghĩ muốn lấy hắn làm ví dụ.
Ở đối diện bên kia bàn, không biết khi nào cũng một tòa núi nhỏ cà rốt.
Vấn Nhi im bặt, tay ở giữa không trung bởi vì xấu hổ mà cứng đờ, không biết nên hay không nên thu hồi lại
Hoắc Ưng nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng nhìn theo cử chỉ của nàng, môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, ánh mắt nhìn không chuyển ngón tay ngọc, trong mắt hỏa diễm toát ra.
Hắn nhìn cử chỉ của nàng, thong thả cắn một miếng hành trắng tinh trong bát, tinh tế nhấm nuốt.
Tiếng cười nhỏ quỷ dị từ chỗ hắn truyền, làm Vấn Nhi quẫn bách lùi ngón tay về, hai má lại lần nữa đỏ bừng
“Ách —- ta đã nói sai rồi” Nàng nhẹ giọng nói, trong lòng bối rối cực kỳ. Hắn ngay cả không có mở miệng, chính là cặp con ngươi đen kia, đã làm cho tim nàng đập gia tốc.
Hắn nhìn bộ dáng của nàng, phảng phất so với đồ ăn này, nàng ngược lại là càng ngon miệng hơn món ngon, mà hắn rất muốn , rất muốn nuốt nàng —-
Đệ đệ ở một bên cuối cùng ăn xong, buông bát đũa xuống, lớn tiếng thở ra.
Để xóa tan đi bầu không khí xấu hổ, Vấn Nhi quay đầu đi, lại thử dẫn hắn mở miệng.
“Ngươi tên là gì?” Nàng đặt câu hỏi.
Nam hài vẻ mặt khó chịu, trừng mắt nhìn nàng, không có ý muốn trả lời.
“Ngươi có thể gọi ta là Vấn Nhi.” Trên mặt có mỉm cười thân mật .
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn khó chịu kia vẫn là trừng nàng.
Vấn Nhi không chịu thua, không ngừng cố gắng, căn bản mặc kệ đối phương sắc mặt càng lúc càng không kiên nhẫn.
“Kỳ thật, Vấn Nhi không phải là tên thật của ta, nhưng là ta ngã xuống vách núi, bị ngã thương ở đầu, nghĩ không ra tên của mình , Vấn Nhi là Phương đại nương thay ta đặt tên.” Nàng e lệ mỉm cười, lại tiến sát vào một chút. “Đúng rồi, đại nương nói, ngươi cùng nương của ngươi ở tại sau —-”
Nói còn chưa nói hoàn, nam hài mạnh nhảy dựng lên, phẫn nộ gạt phăng bát đũa ở trên bàn. Rầm một tiếng, bát ở trên bàn toàn bộ vỡ thành mảnh nhỏ, hai đôi núi nhỏ cà rốt, cũng đều bị gạt tung xuống đất.
Có vẻ như hất đổ bát đũa vẫn còn chưa hết giận , nam hài thân thủ còn dùng sức đẩy Vấn Nhi ra, lập tức xoay người chạy đi, thoát đi hiện thường phạm tội
Vấn Nhi không hề phòng bị, cả người bị đẩy ngã xuống đất, có vẻ phá lệ chật vật.
“Sao lại xảy ra như vậy?” Nàng hỏi, đầu bị ngã choáng váng mà hoa mắt. Xảy ra chuyện gì? Nàng nói sa