XtGem Forum catalog
Vấn Lang Quân

Vấn Lang Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323252

Bình chọn: 7.5.00/10/325 lượt.

Núi cao, khe núi, đường mòn.

Đây là một khe núi hiểm trở, hai bên vách núi cao ngất, bên cạnh có một dòng suối trong suốt. Hai bên vách núi cũng có dòng nước chảy qua khe núi, cùng nhập vào dòng suối.

Nơi này được xưng là Cửu sơn Thập Bát (*), không chỉ là thế núi hiểm trở, nước chảy xiết nguy hiểm, hơn nữa người càng hiểm.

(*Cửu sơn Thập Bát: chín ngọn núi, mười tám khe núi )

Hơn mười năm trước, trong núi này liền tụ tập một đám sơn tặc, thỉnh thoảng cướp bóc của thương lữ (*) qua đường.

(*Thương lữ: đoàn xe chở hàng hóa của các thương nhân đi qua)

Sơn tặc nhanh nhẹn dũng mãnh, tất cả đều là nam nhân cao to cường tráng, cộng thêm toàn cưỡi trên lưng ngựa hoang, ở giữa núi rừng xuất quỷ nhập thần, quan phủ cũng không có biện pháp đành phải bó tay, nhóm dân cư phụ cận cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc.

Bình thường, ở chỗ này nếu có người đi lạc liền nhất định không trở lại.

Trong rừng toàn cây tùng rậm rạp, nước chảy róc rách, chim ưng bay lượn vòng tròn trên bầu trời xanh xanh giữa khe núi, trong khe núi một thân thân hình nhỏ bé, yêu kiều đang nằm.

Ánh mặt trời chiếu vào trên người nàng, bốn phía yên tĩnh không một tiếng động.

Trong khe núi không khí lạnh như băng, nàng mặc một bộ quần áo vàng nhạt, đi hài màu hồng cánh sen, nằm ở trên thềm đá lạnh, có nửa thân mình nằm ở chỗ nước cạn, cũng không nhúc nhích, sợi tóc đen nhánh như rơi vào khe suối trong suốt, từ từ để nước lay động

Bỗng dưng, xa xa trên đường mòn hẻo lánh, một người một ngựa chậm rãi đi đến, tiếng vó ngựa thanh thúy.

Khấu, khấu, khấu, khấu, khấu, khấu

Đó là một con ngựa hoang màu đen cường tráng, nam nhân hai tay ngăm đen thô dày kéo lấy bờm ngựa.

Hắn một thân hắc y, tóc dài chỉ dùng vải thô buộc cao đơn giản, hai tròng mắt lãnh liệt, khuôn mặt khắc sâu như tượng đá được khắc, mang một vẻ mặt cuồng dã.

Vó ngựa vẫn vang lên, một người một ngựa không có đình chỉ, vó ngựa thậm chí thiếu chút nữa dẫm phải đầu nhỏ của nàng. Nam nhân mặt không chút thay đổi, nhìn không chớp mắt, như đối với tiểu nữ nhân kia nhìn như không thấy.

Phía chân trời một đám mây trắng được gió kéo đến, chim chóc ở trên đầu hót ríu rít, tiếng vó ngựa dần dần xa, trong khe núi thân hình nhỏ bé, yêu kiều vẫn là không nhúc nhích.

Thẳng đến cơ hồ lúc sắp đạp tới khe sâu, hắc y nam tử giống như nhớ tới cái gì, thế này mới ghìm dây cương lại, con ngựa tức khắc dừng lại.

Hắn nhíu mi, sau một lúc lâu tựa như đang tự suy tư, lại liền kéo dấy cương sang bên tay trái, quay đầu ngựa lại, hướng đường cũ bước vào.

Lúc này, hắn đi đến tại bên cạnh nữ tử nhìn như tử thi mới dừng lại, hai tròng mắt lợi hại đảo qua thân thể của nàng, tiếp theo rút ra trường kiếm ở bên hông, lấy mũi kiếm nâng ống tay áo dính nước bùn lên.

Quần áo mặc dù có chút bẩn, nhưng vẫn nhìn ra được là được may từ loại vải tốt nhất, loại này so với hoàng kim còn quý trọng hơn, người có gia cảnh bình thường tuyệt đối sẽ không có được. Không chỉ có như thế, bên cạnh ống tay áo rộng thùng thình, còn thêu chim bói cá lượn lờ ẩn hiện trong đám mây, kỹ thuật thêu rất tinh xảo, cẩn thận tỉ mỉ, vừa nhìn đã biết có giá trị rất xa xỉ.

Từ hai tròng mắt hiện lên một tia hào quang, thân hình cao lớn xoay người xuống ngựa.

Hắn động tác gọn gàng, dễ dàng đem nàng từ trong nước kéo ra ngoài, quăng đến trên lưng ngựa, hắn động tác thô lỗ, phảng phất giờ phút này nhưng chính là đang vứt một túi ngô lên trên lưng ngựa.

Hắn lại lần nữa ngồi lên trên lưng ngựa, quay đầu ngựa lại, hướng khe sâu bước vào.

Thanh sơn như trước, nước chảy vẫn như cũ, một trận gió thổi phất quá đường mòn. Nam nhân vẫn là mặt không chút thay đổi, mà người nằm ngang trên lưng ngựa, một đôi mày liễu cẩn thận, nhẹ nhàng nhíu lại –

Tiếng vó ngựa càng lúc càng xa, dần dần biến mất.

“Trại chủ đã trở lại!”

Âm thanh vang dội gầm rú vang vọng bốn phía, thủ trạm gác (*) Vương Nhị mặt rỗ đưa tay bắc bên miệng làm loa, hướng đồng bọn phía dưới cửa trại hô: “ Mở cửa, phóng cầu kiều —-”

(*thủ trạm gác: người đứng trên trạm gác cao ở trước cửa sơn trại)

“Đến đây!”

Tiểu thủ vệ thét to, xắn ống tay áo, lộ ra cánh tay rắn chắc, dùng sức chuyển động mộc chế đĩa quay (*)thật lớn .

(*mộc chế đĩa quay : như là tay lái của chiến thuyền ý)

Chỉ chốc lát sau, âm thanh cánh cửa gỗ nặng lề vang ầm ầm, cửa gỗ thật lớn của sơn trại chậm rãi hạ xuống, cuối cùng ầm vang một tiếng, bắc ngang qua vách núi đá đối diện, làm mặt đất rung chuyển dữ dội một phen.

Vắt ngang qua hai vách núi, là một khe suối sâu không thấy đáy. một đường cạnh vách núi, là mật đạo trọng yếu ẩn mật liên kết với đường mòn, mà một đường khác giữ vách núi, còn lại là một tòa sơn trại khổng lồ hùng vĩ, trong sơn trại mọi người đi ra bên ngoài, toàn dựa vào cây cầu gỗ này.

Nơi này là Cửu sơn Thập Bát là địa phương rất hiểm tr