
ời đồng ý chơi vs nó ko nỡ từ chối.
Nó kéo hắn ngồi lên trên con ngựa gỗ,nhìn cái cảnh hắn lớn tướng vậy mà chơi trò này mấy em nhỏ gần đó bật cười làm nó ko thể nhịn dk,cười theo.Hắn đưa ánh mắt sắc nhất lên nhìn nó.Làm nó cũng phải cố nhịn.
- Tướng anh chơi trò này thật hợp quá đi mất.HIHI
- Cô còn cười nữa thì tự đi bộ về nhé.
- Xin lỗi à đừng bỏ tôi.tội nghiệp.Nó cố tỏ vẻ ngây thơ làm nũng mà ai cũng phải mềm lòng nhìn hắn.
- Cô bỏ cái điệu ấy đi.Phát gớm.
Nó giờ thì bị một cú đả kích từ miệng hắn,tức tối chạy lại dduoir theo hắn.Hai người cứ thế vờn nhau cả buổi chiều.Thấm mệt hắn và nó ngồi xuống thảm có xanh mướt.Nó ns:
- Vui đúng ko?Công nhận anh chạy nhanh thật tôi ko đuổi kịp dk.
- Là lần đầu tiên tôi đến nơi này chơi mấy trò trẻ con.Hắn quay qua ns vs nó.
- Lần đầu sao?Pama ko cho anh đi chơi hả?
- Pama chỉ quan tâm công việc của họ ko có thời gian để ý tới tôi.
- Vậy sao?ko sao đâu vì giừ nế anh mún chúng ta sẽ cùng nhau tới đây chơi và nhìu chỗ khác nữa.
- Cám ơn cô
Nó cười phá lên:
- Haha anh mà cũng bik cám ơn á hả?Bất ngờ thật bất ngờ
- Cô bỏ cái điệu chế giễu ấy đi nhá
Hắn cùng nó trở về nhưng lần này có một sự thay đổi.
- Lai tôi mau.Chừa cái tôi cười tôi.
- Anh có phải là đàn ông ko vậy?tôi thân gái mà phải lai anh chắc tôi chết mất.
- UHM cô chết tôi sẽ chiu tang cho cô
- Phủi phui cái mồm anh.Có chết tôi cũng kéo anh theo.
- Dk rồi đi thui nào hehe
- lên đi tên khùng
- Cô dám ns tôi như vậy sao?Cô hãy đợi đấy nhớ kĩ tôi
- Xí ngày nào chả gặp anh mà phải nhơ.Tôi sẽ chờ anh
- Hừ..đúng là đầu heo ngang ngược ko ai đọ nổi cô
Hắn cùng nó sau một ngày chơi vô cùng mệt mỏi cả hai bỏ lên phòng và thực hiện một việc quan tọng vs nó và hắn hiện giờ...đó là ngủ.Hắn quay qua ôm lấy nó,nó đang ngủ ngon lành cảm thấy ấm ấm và nó bik hắn đang ôm nó ngủ.Nó cũng chẳng hiểu lí do gì mà nó lại ko mún thoát ra khỏi vòng tay của hắn.Cả hai người có lẽ tối hôm đó đã mơ một giấc mơ rất đẹp.Hắn cảm thấy ở bên cạnh nó thật ấm áp dễ chịu biết mấy.Hắn tự hỏi lòng mình rằng nếu một ngày nào đó nó ko còn bên cạnh hắn nữa thì hắn sẽ thế nào?Chắc chắn là ko chịu nổi rồi.
Sáng hôm đó nó tranh thủ dậy sớm để chuẩn bị cho hắn một bất ngờ.Nó loay hoay m tiếng đồng hồ cuối cùng thì ra bất ngờ của nó dành cho hắn là một bữa sáng ngon lành.Nhưng dể làm ra bũa sáng đó nó đã phải vất vả lắm ms hoàn thành đến mức đôi bàn tay ngọc ngà chưa phải làm việc nặng bị đỏ sưng lên vì vết bỏng.Nó khéo léo mặc chiếc áo dài tay lại che đi,nó ko mún hắn tâm về mình.Còn về phần hắn ngủ dậy ko thất nó đâu,hắn vội vã đi tìm nó.Mùi thơm của thức ăn hấp dẫn hắn,hắn bước xuống nhà bếp thất nó đang chuẩn bị đồ ăn khẽ ôm vòng qua eo nhỏ thon cc nó
- Hôm nay sao cô dậy sớm vậy.Mà như vậy đã ra dáng làm vk của tôi rồi đó nhé.
- Anh bỏ tay ra ngay mau ăn đi,coi như cám ơn hôm qua đi chơi cùng tôi.
- Nè có bỏ gì ko đó tự nhiên thấy co tốt vậy tôi hơi...
- ko ăn thì nh vậy thôi.Nó lườm hắn.
- An chứ.
Buổi sáng hôm đó tuy trời ko đẹp lắm nhưng tâm trạng của cả hai đều rất tốt,Họ vui vẻ đến lớp làm nhỏ Trâm vs anh hai nó ngạc nhiên đồng thanh hỏi:
- Hôm nay bão nên hai người vui vẻ ko cãi nhau ah đúng là vì hai người mà hôm nay ms bão lớn vậy đó. hai người đúng là một cặp
Nó ngượng chín mặt bắt bẻ lại hai người:
- Này hai người ms đúng là 1 cặp đó.Ăn cũng như nhau,lại còn đồng thanh rất hợp nhau đó ha
- Thu im đi người ta có ý chung nhân rồì.Trâm lên tiếng.
Anh hai nó ko ns gì chỉ im lặng mỉm cười quay sang ns chuyện vs hắn.Đúng luk này thì nhỏ My vs Quân đến.Quân tới chỗ nó hỏi:
- Nhi sao hôm qua ko đi hok,Quân lo cho Nhi lắm
- Nhi ko sao rồi chỉ là hôm qua bị cảm thui hà.
- Vậy là mình yên tâm rồi.
Nó vs Quân cứ cười đùa ns chuyện như vậy ko để ý tới sắc mặt âm u của hắn.Tự nhiên hắn và nó đều có dự cảm ko lành.Sẽ xảy ra chuyện gì đây?Đang miên man trong dòng suy nghĩ của mình,My lên tiengs kéo hắn đi.Nó và hắn cũng bất ngờ.Nó lén đi theo My và hắn.Hai người bọn họ kéo nhau đến gốc cây sau trường.My tinh ranh biết thừa là nó đang trốn ở phía sau bức tường liền lên tiếng:
- Phong em yêu anh.Vừa ns cô vừa nhún chân lên hôn hắn một cái thật dài.Hắn ngạc nhiên lắm.Còn nó từ khé mắt đã óng ánh lệ,nó khóc,nó đau.Tại sao hắn lại làm vậy kia chứ?Tại sao?.Hắn nhận ra nó đang trốn ở đó vội vã đẩy My ra chạy ra chỗ nó:
- NHi nghe tôi giải thích.Cô đừng hiểu lầm chúng tôi ko có gì đâu.
My lại chỗ nó giương đôi mắt sắc sảo lên nhìn nó ns vs giọng khinh bỉ:
- Nhi sao vậy?Có chuyện gì ah?Mình và anh Phong yêu nhau.Ko lẽ Nhi cũng yêu anh Phong. - ĐỪng tưởng bở có chết tôi cũng ko iu người như anh ta đâu.
- Vậy ko phải là Nhi vừa ghen khi chúng tôi hun nhau