
á dập lun máy.
- Nhi đi nào pama chở con đi trang điểm nữa.Mama noc lên tiếng
-Con xuống liền
Pama dẫn nó đến một salon làm đẹp nổi tiếng.Họ tút tát lại nhan sắc cho nhỏ,Vốn dĩ nhỏ đã xinh nay lại trang điểm vào trông cực baby lun.Bước vào trong nhà hàng sang trọng nó không khỏi làm mọi người ngạc nhiên,hắn cũng không kém phần long trọng..CẢ hai cùng hét lên:
- Cô/anh là hôn phu của tôi sao ?
- Hai đứa quen nhau à?2 gd lên tiéng
- Vâng đâu chỉ quen ạ.Rui tụi nó kể một mạch từ đầu đến cúi mong mọi người hủy hôn.Nưng sự thật đâu như tưởng tượng:
- Hai đứa thật có duyên.Thui ngày mai đến ở nhà bon ta đã chuẩn bị đi.
- Chị thật đúng ý tôi.
ĐAng định phản đối thì cả hai tui nó cùng chung một suy nghĩ" cô/anh sẽ chết vs tôi"
- Giờ Phong đưa Nhi về nha con
- Dạ
Vào trong chiếc xe cả hai ko ai nói vs nhau câu nào hắn lên tiếng noi
- Nè tui vs cô chỉ giả bộ thui đừng có mơ.Chúng ta chỉ là ngưoif dưng thôi
- Biết òi.Không hiểu sao nhỏ thoáng pùn khi thấy hắn ns thế
Bước vào trong căn biệt thự rộng lớn vô cũng đẹp.Nhưng chỉ có một căn phòng ngủ thì làm sao được.Làm sao mà ngủ
- Trời ơi,có mỗi phòng ngủ làm sao ...nó hét toáng lên làm ai cũng giật mình
- Này vợ iu chúng ta ở chung có sao đâu,mà chồng nghĩ biệt tài của vợ là hét nhỉ.
- anh..tôi là vợ của anh lúc nào kia chứ
-Thôi được rồi không gọi thì không gọi.Bây giờ vào phòng ngủ thui.mệt quá!
- uk anh ở ngoài này tô tắm trước nhé.Mà anh ko dk nhìn trộm tôi đâu nhé
- Ok.mà chúng ta kiểu gì cũng là vợ chồng mà.
-Anh...tên biến thái.Ở yên đó đi
Nó tắm xong bước ra mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt,cả người thơm mùi sữa tắm.Trông nó rất đáng iu.Nhưng...ai mà ngờ nó không mang đồ.Đành phải quấn khăn ra ngoài.Hắn ngồi đó nhìn chằm chằm nó.Mặt nó giờ đỏ như trái gấc.
- Nè nhìn vừa thui.Tui đẹp quá hả?
- Xí cô cứ nghĩ cô đẹp lắm hay sao?
- Anh..đang mún ns típ thì hắn hét lên quay qua chỗ khác mặt đỏ lự:
- Cô mặc đồ lại đi.Gớm qua!
- AAAAAAA...tên xui xẻo,biến thái,xấu xa quay qua đi
- Xin lỗi
Nó mặc vội đỗ vào ngồi bên hắn hỏi:
- Nè anh thấy gì rồi?
- Những gì cần thấy đã thấy nhưng yên tâm tôi sẽ không để ý nữa đâu
- Anh tên biến thái,anh có thể ns dối để tôi yên tâm được mà
- Mẹ tôi không dạy tôi ns dối đâu
- Xí...Anh cũng thay đồ đi
- Cô ra ngoài đi
- Anh làm như là..dù sao anh cũng thấy tôi rồi thì bây giờ tôi thấy có sao đâu.nó cố tình trêu hắn trong đầu nghĩ "làm sao mà hắn dám"
- cô tưởng tôi không dám hả?NÓ rồi hắn bắt đầu cởi và chỉ con duy nhất một chiếc quần xịp.Nó la ầm lên,làm cả nhà rung chuyển
- Trời ơi tên điên tui ns đùa vậy mà anh nghĩ là thật đó hả?Huhu còn đâu sự trong trắng của tui
- Này đừng có làm quá lên vậy,chính cô là người yêu cầu tui mà.Hắn cười gian mãnh
- Cút đi
Nó thầm chửi trong lòng"sao mình ngu dữ zậy ko bik nữa,sự trong sáng đáng iu của mình zậy là đã mất hết rùi.A đúng rồi mình có nghe mẹ hắn ns là hắn bị di ứng vs hạt tiêu.CÓ rồi tên khốn anh sẽ chết vs tôi
- Nè đói rồi ăn anh có ăn lun ko tôi nấu lun cho?
- Sao cô lại tốt zậy,có ý đồ gì ko?
- Anh có ăn ko?ko ăn thì thui ns hoài
- có chứ cám ơn cô nghen.Hắn cười,một nụ cười chết người khiến nó tim đập rộn ràng.
- Zậy...zậy tôi đi nấu đây.Cũng may mình đã chuẩn bị sãn hehe..giờ thì hắn chết rồi.
Nó loay hoay làm một món ăn phải nói là rất ngon,nó chỉ chomotj chut xíu hạt tiêu cũng đủ rồi,cắt thêm một ít ớt cay để làm giảm mùi của hạt tiêu.
- Nè ăn đi.Nó mỉm cười khẽ
- Cám ơn cô.Hắn ăn vào rất ngon miệng tuy hơi cay nhưng vẫn rất ngon.Hắn đã ăn hết.
- Nè vợ làm ngon lắm ,sau này phải thường xuyên nấu cho chồng đấy.
- Anh im ngay chông vợ gì chứ.Thui tôi ngủ đây.
Nó ngồi đọc sách,nhìn hắn.Lúc này khuôn mạt hắn đã trở nên đỏ ửng.Cảm giác buồn nôn cứ dâng lên hắn chạy vào nha vệ sinh,nôn trong đó.Nó ở ngoài buồn cười lắm nhưng sao 20 phút rồi mà hắn vẫn chưa ra.
- Nè tên kia chết trong đó rồi hay sao mà chưa ra lâu zậy.
Đáp lại nó là sự im lặng đáng sợ,lúc này nó đang lo lắm "mình có quá đáng quá ko?"
Nó xông vào trong nhà tắm.Hiện lên lúc này là hắn đang nằm ngất trong phòng tắm.Mặt mùi tím tái làm nó sợ lắm.
- Này anh sao zậy?Ko sao chứ xin lỗi anh.Tôi ko cố ý đâu.Huhu...Nó khóc lên như con nít zậy đó.Nó kéo hắn lên trên giường gọi bác sĩ tới khám
- Tiểu thư yên tâm đi cậu chủ đã ổn rồi chỉ cần nghỉ ngơi và chăm sóc là được rồi.
- cám ơn ông
Nó ngồi chăm sóc cho hắn.Hơi thở của hắn yếu ớt càng làm nó có lỗi hơn,nó đâu muốn chuyện này xảy ra đâu chứ.Hắn nàm đó,một giọt nươc mắt rơi trên má,miệng lẩm nhẩm:
- MY em ở đâu sao lại đối xử vs tôi như vậy,sao em lại bỏ tôi