
y nhỉ.Xem ra hôm nay nó đến sớm là một điều rất tốt nha.
Nó nhanh chóng bước xuống dưới nhưng hắn đâu rồi.Nó thoáng buồn nhưng chỉ cần nghĩ đến việc nó sẽ được gặp hắn trong 1 thời gian dài là nó không thể nào không vui đến phát điên được.Nó chậm chạp đi lên sân thượng ở trên này nó mới thấy thoải mái.tận hưởng không khí trong lành,mát mẻ.Nó ngân nga hát bài Love Story mà nó yêu thích.Nhưng có vẻ tiếng hát của nó đã làm cho một người ở góc tường có vẻ khó chịu.Người đó bước ra nói với nó:
- Cô à đây đâu phải là nhà của cô đâ,sao lại phá giấc ngủ của người khác như vậy là bất lich sự đấy.
Nó cảm thấy giọng nói này quen quen nha,là giọng nói nó hằng ngày mong được nghe.Nó từ từ ngước lên nhìn người đối diện,vô cùng ngạc nhiên:
- Anh..anh...Gia Phong cuối cùng cũng gặp anh ở đây.Em đã tìm anh ở phía dưới hóa ra anh ở đây
- Là em.Không ngờ đấy.Gia Phong vẫn giữ cái giọng nhàn nhạt đó.
Lúc này làm nó nhớ tới lần đầu trên máy bay,hắn cũng chê giọng hát của nó như bây giờ vậy
Hắn nằm xuống ngẩng mặt lên trời cao khẽ nhếch môi cười
- Ê tên xui xẻo anh nhìn gì vậy?Nó tự nhiên nằm cuống bên cạnh hỏi
- Trời mây có gì quan trọng với em sao?
- có chứ khác mà,có em nhìn cùng anh chẳng phải là rất tốt sao?
Hắn không trả lời trong lòng cũng có chút vui vẻ không thẻ nào giải thích nổi
Nó nhìn hắn,đã lâu rồi nó chưa nhìn kĩ khuôn mặt này của hắn.Vẫn điển trai như ttruwowcs à không đúng đẹp trai hơn rồi.
- Đẹp lắm hay sao mà nhìn hoài vậy.Hắn thản nhiên nói.
- Không không đừng tưởng bở nha.Anh xấu như vậy còn lâu em mới nhìn.Em nhìn trời mây giống anh thôi nha.
- Ừ có ai nói thêm gì đâu.
Họ im lặng,sự im lặng đó có lẽ làm họ càng gần nhau hơn.Đôi khi sự im lặng khiến cho hai con người sẽ hiểu rõ về nhau hơn.Nó và hắn có lẽ mắt không hướng về đối phương.Nhưng chắc chắn sâu trong trái tim,họ đang hướng về nhau.
- Chúng ta mau trở về làm việc thôi.Hắn nói
- Anh à,em muốn nói câu này thêm lần nữa.Em yêu anh.Nhất định anh pahir là của em.
Nó tự tin nói vẻ mặt đắc thắng.
- Tùy ý của em thôi.Nhưng không dễ đâu nha.anh sẽ chờ...hắn nói đôi môi bất giác nở nụ cười rực rỡ.
Nó đứng ngây ra tại chỗ hắn cừa ra khỏi nó hét lên
- Anh ấy nói anh ấy sẽ chờ mình,vậy là mình vẫn còn co hội.Hihihi
Nó không ngờ là hắn vẫn chưa đi,hắn vui vẻ trước bộ dạng của nó.Thật dễ thương.Nhưng đừng tưởng là hắn tha thứ cho nó.Hắn cần có thời gian nhiều hơn để chấp nhận nó thêm lần nữa.Hắn không muốn sự việc 5 năm trước lại diễn ra một lần nữa.Có lẽ thời gain sẽ cho hắn đáp án về tình cảm của mình.
Sáng hôm nay nó dậy sớm chuẩn bị đi làm,nó không muốn một tháng mà đến mấy lần đi muộn đâu.Nó muốn ngủ nó chỉ muốn ngủ mà thôi.Nhưng đi làm cũng không phải không có gì không tốt,nó có thể gặp hắn.Nghĩ vậy cũng đủ vui rồi.Nó nhanh chóng thay đồ,uống một ít sữa vội vã đi làm.Và hình như có lẽ nó đã quên mất lọ thuốc quan trọng của nó rồi.Từ ngày nó phẫu thuật đến giờ hầu như nó luôn phải mang thuốc bên người.Thỉnh thoảng cơn đâu đầu lại xuất hiện nhưng dạo gần đây tâm trạng nó vui vẻ nên hình như cơn đâu đầu cũng vì thế không xuất hiện nhiều.Cũng bởi vậy nên mới chủ quan...
Nó tung tăng bước vào phòng làm việc.Nó để ý thấy hình như hôm nay mọi người hình như có vẻ ai cũng hớn ở hết.Đương nhiên với cái bản tính tò mò thì nó không thể không quan tâm đến.Nó hỏi Ngọc đứa bạn mới quen,và theo như Ngọc nới thì sắp đón vị giám đốc trẻ tài năng.Nghe nói cô ấy xinh đẹp,gia đình tuy không giàu có nhưng lại có nghị lực nên hiện tại còn trẻ đã nổi tiếng bởi tài năng thiết kế của mình.Cô không hề muốn làm nhà thiết kế cho một công ti nào nhưng cũng chẳng hiểu vì sao lại đồng ý đến công ti này làm.Nhưng thôi nó cũng chẳng quan tâm nữa.
Mới 9h sáng ai cũng tấp nập chuẩn bị đón vị giám đốc tài ba này.Haizz mọi người vui vẻ như vậy làm nó cũng không thể làm ngơ nữa.Nó cũng tò mò về cô gái này lắm,nhưng sao giờ này còn chưa thấy Gia Phong.Không thấy hắn nó cũng không thể chú ý vào việc gì nữa.
- TẤT CẢ NHÂN VIÊN TẬP TRUNG XUỐNG ĐẠI SẢNH CỦA CÔNG TI
Là lao thông báo,khi nào có việc quan trọng thì cái loa này mới hoạt động.Khỏi cần nghĩ nó cũng biết là việc quan trọng gì rồi.Nó thong thả bước đi,tay vẫn cầm cái bánh nhai nhồm nhoàm.Chả biết nó có còn là con gái không nữa.Chỉ là một nhà thiết kế có gì đâu mà pahir quan trọng vậy,hồi nó vào đây không muốn ai biết thân phận của mình để đỡ phiền phức còn cái cô này...
- Xin chào mọi người tôi là Nguyễn Thanh Lam.Mọi người có thể gọi tôi là Thanh Lam cũng được nhé.Thanh lam cười tươi để lộ chiếc răng khểnh vô cùng đáng yêu.
Nói thật thì Nhi cũng thấy cô gái này cũng xinh đẹp và cũng có danh tiếng ở Mỹ.Nhưng sao tự nhiên lại không có thiện cảm lắm.Có lẽ là do chàng trai đứng bên cạnh Thanh Lam đang cười cười nói nói rất vui vẻ.Chắc chắn ai cũng biết đó là ai rồi phải không ạ.Ngoài