
cười.
Hai người tiếp tục thực hiện ước mơ đi chơi của Phương Nguyên cho đến muộn.
* * *
Màn đêm buông xuống, hai người dắt tay nhau về nhà, Phương Nguyên tung tăng vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, vô tình cô bị sái chân, té ngã.
Hàn Phong liền cúi xuống cõng cô thong thả đi về.
Phương Nguyên : “ Hàn Phong, cảm ơn anh.”
Hàn Phong: “chuyện gì vậy?”
- vì hôm nay anh đã thực hiện rất nhiều giấc mơ của em.
Hàn Phong mỉm cười hạnh phúc.
- cùng em thả diều, cùng em vào nhà ma, cõng em trên đường về nữa…cảm ơn anh.
- Em còn ước mơ gì chưa thực hiện được không?
- Em muốn em cùng người yêu em cùng ngắm tuyết rơi, cùng ngắm pháo hoa đón năm mới.- Phương Nguyên nhanh chóng trả lời.
Đến trước cửa nhà, Hàn Phong để Phương Nguyên xuống, vuốt lên mái tóc cô: “ ước mơ của anh chính là thực hiện tất cả ước mơ của em.”
- Hàn Phong, anh với mọi người rất lạnh lùng nhưng đối với em, anh là cơn gió ấm áp luôn thổi quanh em, khiến em không còn thấy cô đơn nữa.- Phương Nguyên ôm lấy anh.
- Ài da, bảo bối của anh, sao em lại đáng yêu thế này!
- Anh vừa gọi em là gì?- Phương Nguyên ngơ ngác
- Bảo bối …bảo bối của anh.- Hàn Phong trêu đùa
Phương Nguyên cười hạnh phúc. Cô nhẹ nhàng hôn môi anh rồi chạy thẳng vào nhà: “Hàn Phong, em yêu anh”.
Đóng cửa lại, cô nhâm nhi hạnh phúc trán ngập. Hàn Phong ngơ ngác sờ lên môi mỉm cười hạnh phúc.
* * *
Đình Quyên từ trên gác bước xuống: “Phương Nguyên, em về rồi à?”
- Chị chưa ngủ sao?
- Lên phòng gọi Hoàng Anh xuống chị cần nói chuyện với hai đứa.
Phương Nguyên cảm thấy một chút hoang mang, lo sợ
Đình Quyên : “ mẹ em vừa gọi điện cho chị, mẹ nói đã đặt vé máy bay cho hai đứa rồi, chiều mai hai đứa đáp máy bay về ngay.”
- sao phải gấp như vậy?
-đại học mỹ thuật sẽ chuẩn bị sân khấu trình diễn cho 10 sinh viên đạt điểm cao nhất để trình diễn mẫu thiết kế mới nhất của họ. Vì người nằm trong top 10 người đó nếu được xếp hạng nhất sẽ có cơ hội giành học bổng toàn phần của trường đấy. em cũng biết việc em học thiết kế thời trang bố em phản đối đến mức thề sẽ không chu cấp tiền học cho em. Nếu em muốn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp thời trang em cần học bổng này.
Hoàng Anh: “đúng vậy, cậu nên làm theo lời mẹ đi. Chúng ta phải nghĩ cho chuyện lâu đài nữa.”
Đình Quyên: “ hai đứa hãy chuẩn bị đồ đạc đi. Trưa mai chúng ta sẽ ăn trưa xong rồi đi ngay”.
Phương Nguyên trầm tư. Hoàng Anh thì thầm: “chả lẽ cậu chưa nói chuyện phải về nước vơí Hàn Phong?”
Phương Nguyên gật đầu đầy băn khoăn.
* * *
Tại sân bay,
Phương Nguyên gọi điện thoại liên tục nhưng mãi mà không nhận được hồi âm: “Hàn Phong, anh làm ơn nghe điện thoại đi, làm ơn nhấc máy đi. Em sắp đi rồi, anh đang làm gì vậy?”
Phương Nguyên lo lắng nhìn sang Lý Minh đang xách hành lí cho Hoàng Anh: “ Lý Minh, tôi không liên lạc được với Hàn Phong. Anh đã nói chuyện hôm nay chúng tôi phải về nước chưa?”
-Lý Minh: “tôi đã để lại lời nhắn cho anh ấy trước khi tới đây. Có lẽ do sáng nay anh ấy có lịch trình dày đặc nên chưa xem tin nhắn. Trong lúc làm việc anh ấy không mang điện thoại theo người.”
Thông báo từ sân bay: “hành khách của chuyến bay từ Bắc Kinh về Hà Nội sẽ cất cánh trong vòng 20 phút nữa. Hành khách của chuyến bay mau chóng hoàn thành thủ tục lên máy bay”.
Phương Nguyên nhanh chóng hoàn thành thủ tục lên máy bay: “Lý Minh, anh ở lại giữ gìn sức khỏe . Nhờ anh chăm sóc Hàn Phong giùm tôi”.
Hoàng Anh: “Khi về nước, em sẽ liên lạc ngay với anh. Anh ở lại nhớ tự chăm sóc mình nhé”.
Lý Minh ôm lấy Hoàng Anh vẻ lưu luyến không muốn rời khỏi. Cảnh tượng này thật khiến Phương Nguyên ghen tỵ. Cô kéo hành lí nhìn lại khung cảnh xung quanh kiếm tìm một hình bóng thân thuộc, hình bóng của một người đang chạy đi tìm cô, chạy đến ôm cô. Cô lên máy bay rồi tắt máy, nhìn ra ngoài cửa sổ ánh mắt đầy lưu luyến.
* * *
Hàn Phong trong phòng hóa trang, anh mở nguồn máy điện thoại, thông báo cuộc gọi nhỡ đến dồn dập. Phương Nguyên 25 cuộc điện thoại, một tin nhắn từ Lý Minh: “Anh à, hôm nay Phương Nguyên và Hoàng Anh sẽ về nước. Anh mau đến sân bay ngay đi”.
Hàn Phong chưa kịp tẩy trang, anh liền cấp tốc chạy ra bãi đỗ xe, lái thẳng đến sân bay, vừa đi vừa liên tục gọi cho Phương Nguyên nhưng không thấy ai trả lời. Một tin nhắn từ Phương Nguyên hiện lên màn hình điện thoại Hàn Phong: “ em đi đây. Hàn Phong, em sẽ nhớ anh.”
Anh dừng xe lại bên đường, anh nhìn lên bầu trời nơi chiếc may bay đang bay ngang trời: “anh cũng vậy, sẽ rất nhớ em”, ánh mắt anh rơm rớm nước mắt nói lời tạm biệt cô.
* * *
Hai tuần sau, chuông cửa nhà Hàn Phong reo lên : “ chào anh, anh nhận được bưu phẩm từ nước ngoài gửi đến. Mời anh kí nhận vào đây”.
Hàn Phong mở hộp ra, bên trong là một b