XtGem Forum catalog
Tuyết Yêu Thương

Tuyết Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321792

Bình chọn: 8.00/10/179 lượt.

bàng hoàng thật, cảm xúc, biểu cảm, nước mắt rất chân thật. Cô hoàn toàn không biết đây là diễn xuất. Đạo diễn không hề cho cô biết về cảnh Hàn Phong sẽ chết vì lo sợ khi cô biết trước rồi sẽ không có biểu cảm đúng với vai diễn nhưng lại không ngờ tới cô đã quá nhập vai, khiến cô kinh sợ đến mức này.

Máy quay một lúc lâu sau mới quay về nữ chính, cô ta điên loạn rồi tự kết liễu đời mình. Từ lễ đường tình yêu hạnh phúc trở thành thê lương ảm đạm. Đạo diễn: “cắt”

Phương Nguyên còn đang ngơ ngác không hiểu gì, Hàn Phong đã choàng tỉnh dậy: “xin lỗi đã làm em sợ”. Anh lấy tay lau đi dòng nước mắt đang chảy trên má cô nóng hổi.

Lý Minh chen ngang: “xin lỗi cô, vì sợ cô không có biểu cảm được nên chúng tôi không cho cô biết trước cảnh quay”.

Phương Nguyên gạt phắt tay Hàn Phong: “ Mấy người nghĩ tôi là trò đùa sao? mấy người thật quá đáng”. Cô chạy về phòng thay đồ, cô vơ vội đồ nhanh chóng rời khỏi chốn này, nhưng Hàn Phong bước vào, anh chốt cửa chỉ còn anh và cô.

Nhìn thấy anh bước vào, cô hoảng càng thêm hoảng:

- Anh muốn gì?

- Em định đi đâu? Tôi không thể để em đi đâu trong tình trạng như thế này được

- Chuyện của tôi không cần anh lo, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.

Anh giữ chặt tay cô khi cô bước qua anh, kéo cô vào vòng tay anh, anh không dám ôm chặt vì sợ cô đau, cô dùng sức vùng vẫy, thoát khỏi vòng tay anh cho đến khi kiệt sức. Nước mắt cô chảy ấm nóng lồng ngực anh, nước mắt cô chảy đầm đìa ướt đẫm ngực áo sơ mi của anh.

- anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã làm em đau lòng, xin lỗi đã khiến em tổn thương.

Cô vẫn khóc trong vòng tay anh, cảm xúc kìm nén như được vỡ òa, vòng tay anh ấm áp, mạnh mẽ, giọng anh trầm ấm nhẹ nhàng đi vào trái tim cô khiến cô càng mềm yếu càng muốn dựa vào vòng tay ấy, lại càng muốn tha thứ cho anh.

- Anh xin lỗi vì … đã làm tổn thương người con gái… anh yêu.- anh chậm rãi nói từng chữ như không muốn cô bỏ lỡ thời khắc quan trọng này.

Cô không khóc nữa, cô ngước lên nhìn anh chăm chú, “người con gái anh yêu”,, anh đang nói cô sao, có phải anh đang cố an ủi cô không. Cô có thể tin anh không, cô càng nhìn anh lâu hơn, người ta chẳng phải vẫn thường nhìn sâu vào mắt nhau để tìm kiếm chân thành và sự thật sao? Nhưng trong xã hội này đôi mắt cũng đâu phải của sổ dẫn thẳng vào tâm hồn nhanh nhất, nó có lẽ sẽ dẫn ta vào mê cung ngoằn ngoèo, không cẩn thận sẽ chẳng bao giờ có thể tìm thấy lối ra nữa.

Không được, cô không thể dễ dàng bị đánh gục như vậy, anh đào hoa là sự thật cô đã quá rõ. Nhưng nếu vì anh cô đơn mà tìm hoa giải sầu thì cô càng không muốn trở thành nạn nhân tiếp theo đâu. Cô vẫn nhìn anh, anh lúc này không có vẻ đẹp cao sang đạo mạo nữa, trái lại là vẻ đẹp trong sáng, chờ đợi một tiếng đồng ý của chàng trai lần đầu đi tỏ tình: “ em có thể xem lại xem … anh có phải người trong trái tim em không?” anh bây giờ nhút nhát, rụt rè, nhưng cũng mạnh dạn nói ra cảm xúc của mình rồi.

Tại căn phòng ngủ chật hẹp của hai cô gái nhỏ hôm nay rôm rả lạ thường:

Tiếng Hoàng Anh lớn nhất: “ Hàn Phong tỏ tình với cậu? chuyện này không thể đùa được đâu nhé?”

Chị Đình Quyên : “ Chị thấy con người anh ta trước nay đào hoa tiếng tăm xa gần đều biết đến. Em tuyệt đối không thể dễ dàng nhảy vào bẫy của anh ta được’’.

Phương Nguyên : “ chị yên tâm, em cũng nghĩ như vậy nên đã tạm thời chưa nói gì cả.”

Đình Quyên: “Quả là em gái chị, kiểu lấp lửng không rõ ràng này sẽ khiến đối phương không liệu trước được sẽ phải thấp thỏm lo âu. Phải cho anh ta biết được em gái chị không dễ chinh phục đâu.”

Hoàng Anh: “ nhưng mà cũng không thể trì hoãn anh ta quá lâu. Cũng nên suy nghĩ kĩ rồi cho anh ta một câu trả lời thỏa đáng.”

Đình Quyên: “Chuyện tình cảm cũng không thể để lằng nhằng dai dẳng quá lâu không dứt khoát được.”

Hoàng Anh: “ vậy còn phải xem trong lòng cậu, anh ta là người như thế nào? Theo mình thấy đối với cậu anh ta cũng khá chân thành đấy.’

Phương Nguyên: “ thật vậy sao?... ấy, sao đột nhiên cậu lại nói tốt cho anh ta vậy? Chả lẽ cậu đã bị tên Lý Minh kia mua chuộc rồi hả?”

Hoàng Anh: “ Mình đâu có? Cậu nghĩ gì vậy?”

Phương Nguyên : “ mau thành thật khai báo đi, hai người rốt cuộc tiến triển đến đâu rồi?”

Hoàng Anh: “ cậu nói gì mình ,không hiểu, mình phải ra ngoài đây, hai người cứ ở nhà mà đoán già đoán non đi’.

Hoàng Anh lấy túi rồi chạy thẳng.

Phương Nguyên: “ 100% là đi hẹn hò với Lý Minh rồi”

Đình Quyên: “ nhớ về trước giờ cơm tối đấy”

Hoàng Anh: “ em nhớ rồi…”

Đình Quyên: “ phải rồi, Phương Nguyên, chuyện với Hàn Phong em phải suy nghĩ cẩn thận, anh ta là người như thế nào trong lòng em cũng tự có đánh giá rồi. Hơn nữa anh ta làm trong giới này, nếu chấp nhận anh ta em đồng nghĩa với việc phải chấp nhận một loạt những vấn đề theo cùng với anh ta. Dù sao em cũng không ở lại đây lâu được, em nên có quyết định đúng đ