XtGem Forum catalog
Tứ Đại Tiểu Thư Với Tứ Đại Công Tử Ngỗ Nghịch

Tứ Đại Tiểu Thư Với Tứ Đại Công Tử Ngỗ Nghịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327865

Bình chọn: 8.00/10/786 lượt.

cả đám cắm đầu mà chạy thục mạng . Được một khoảng xa thấy kocoá ai đuổi theo thì họ dừng lại nghỉ mệt. Ai nấy đều thở hổn hễn

Lại nói về Matt , do bọn nó càng ngày càng kéo đến quá đông nên anh đánh riết cũng thấm mệt nên mới tìm cách chuồn

- A - Sao tụi bây lại trở lại đây ? - Matt cố tình đánh lạc hướngchúng . Thừa cô hội bọn nó ko để ý anh phóng thẳng người ra ngoài vàcắm đầu chạy thục mạng.

Còn bọn đó cũng đâu có để yên đâu . Bọn chúng thấy Matt chạy thoát liềncho người dí theo sát nút luôn. Trong khi đám người của Danson thì đangdừng lại bên vệ đường nghỉ ngơi sẳn đợi Matt luôn. Danson dựa tường thởmà đôi mắt đã nhuốm màu mệt mỏi . Thấy vậy Nana mới đến gần hỏi:

- Anh ko sao chứ?

- Ko sao tui còn có thể chạy được - anh nói mà mắt nhắm nghiền lại

- Matt thật sự ko sao chứ ? - Joe thấy lâu quá Matt vẫn chưa tới nên lo sợ hỏi lại ( ô hô ! ss nhà ta đang lo kìa )

Chợt , mọi người nghe có tiếng đằng sau la lên :

- Chạy .. chạy mau ! - Matt hì hục chạy tới hét lên làm cả đám hốt hoảng nắm tay nhau chạy maraton tiếp tục

Bỗng Joe cảm thấy bàn tay mình ấm áp lạ thường thì ra Matt đã nắm lấyđôi bàn tay nhỏ nhắn của cô cùng chạy ( ui lãng mạn ghia lun ) . Kohiểu sao lúc này cô cảm thấy rất vui và nổi sợ hãi biến mất tự lúc nàocô cũng ko hay

- Đại ca ..chúng nó chạy mất rồi . tính sao ? - tên đàn em vừa nói vừa thở gấp rút

- Thôi . bỏ đi . - thủ lĩnh của chúng nói với vẻ mệt mỏi

Chạy được một khoảng khá xa , Matt ngoảnh đầu lại thấy ko còn người đuổi theo nữa nên mới ra lệnh choa mí cậu em ngừng lại

- Hộc .. hộc hộc - bốn cô do mệt quá nên ngồi phịch xuống đất luôn

- Đúng là . đúng là gặp các cô lúc nào cũng mang lại phiền phức cho chúng tôi - Mike mồi hôi nhuễ nhoại nói

Anh anh nói cái gì ? - Rannie đang thở hồng hộc quắc mặt hỏi - nếuko phải các anh bắt chúng tôi đến đây thì cũng chẳng có chuyện này xảyra - cô tức giận nói

- Cô cô thật là ngoan cố mà! Biết vậy tui ko thèm cứu cô - Mike điên tiết lên nói

- Ai cần anh cứu chứ ? Đồ tài lanh - Rannie cũng ko vừa nói

Thật ra cô cũng định sau khi an toàn sẽ cám ơn các anh nhưng .. nhưng bây giờ thì có vẻ ko cần thiết nữa rồi.

- Ban nãy làm mình còn định thay đổi cách nhìn về hắn nhưng bây giờ thì ko bao giờ . Hứ ! Nhìn cái mặt khó ưa - Rannie thầm nghĩ

- CÔ nói cái gì? Tui tài lanh ? - Mike trợn mắt lặp lại câu nói củaRannie - nếu ko nhờ tui là cô chết lâu òi . Còn ở đó mà nói tui - Mikegân cổ cãi

- Anh nói vậy là sao? Ý anh nói là lỗi tại tui đó hả ? - Rannie sùng máu đứng phắt lên hỏi

- CHứ ko đúng sao ? Ai bảo cô cố tình nhảy cho đẹp để cho tụi nó có cớchọc ghẹo làm chi - Mike khoanh tay trước ngực nói mà nhìn nơi khác kothèm nhìn Rannie

- Tại bọn họ thui chứ có phải tại tui đâu - Rannie nghe Mike đổ oan chomình như vậy tức lắm nên nói luôn - Mà kể cũng lạ, việc tui nhảy cùngmấy tên đó có liên cang gì đến anh mà anh phải nóng giận như vậy? Chẳnglẽ anh đã . thích tôi ?

Bị cô nói trúng tim đen, Mike quê lắm nhưng vẫn cứng miệng nói bừa

nhưng anh đã vô tình chạm đến lòng tự ái của cô

- Ai mà thèm thích cái hạng đàn bà mà ai muốn quen cũng được. Thấy trailà tươm tướp là bắt đầu phô diễn tài nghệ của mình ra à, hạng người nhưcô có cho tui cũng ko thèm chứ đừng nói là thích

Bị xúc phạm như vậy, Rannie tức lắm mà ko tài nào mở miệng nói được ,cô cảm thấy mắt đã mình đã bắt đầu rướm rướm nước nhưng cô gượng nói -Anh có ngon thì nói lại một lần nữa đi ! Con người anh nói mà ko biếtsuy nghĩ lại à ? Tại ai mà chúng tôi đến đây? Tại ai lôi kéo hả? Aimượn anh cứu nào ? Nếu ko phải vì cái hợp đồng quái quỷ đó thì chúngtôi đâu có khổ sở như thế này đâu. Đã vậy bây giờ lại còn phải nghe anhxỉa xói như vậy hả? - Rannie làm một tăng

Còn Mike thì ko ngờ được chỉ biết đứng đó mà giương mắt nhìn. Bây giờanh cảm thấy hối hận vô cùng vì đã nói ra những lời ko phải với Rannie. Anh định lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang dần rơi lã chã trênkhuôn mặt xinh đẹp của cô . Nhưng đã bị Rannie hất phăng ra ko một chútthương tiếc . Mike ko vì thế mà giận , anh xìu giọng nói:

- Xin lỗi ! Tôi .. tôi . thật sự xin lỗi ! - anh thành khẩn vô cùng

Nhưng điều đó đối với Rannie chẳng khác nào thêm dầu vào lửa làm cho côcàng tức giận hơn. Cô cố gắng hít một hơi thật sâu, lấy tay chùi nhữnggiọt nước mắt trên khuôn mặt của mình và đanh giọng nói :

- Ko cần ! Tui ko cần những lời xin lỗi đó . Nếu xin lỗi mà lần sau lạitiếp tục sự việc tương tự rồi lại xin lồi thì tôi thật sự ko thể nàochấp nhận được

- Lúc đó tui thật sự ko cố ý nói những lời làm tổn thương cô mà ! Tuiphải làm sao cô mới tha lỗi cho tui đây ?? - Mike khổ sở nói

- Tui đã nói là anh ko cần làm gì cả cũng ko cần xin lỗi tui - Rannie nhìn thẳng vào mắt Mike nói

Nãy giờ mọi người đứng đó đã chứng kiến hết mọi sự việc. Nếu nói mộtcách khách qua