
đã hỏi liên tục, còn Ariel nhà ta thì vẫn thông thả ngồi gọi nước uống một cách ngon lành
- Nói ! Tại sao lại dẫn chúng tôi đến đây ? - Rannie hỏi Mike bằng giọng đanh đá hết mức luôn
- Các anh có phải muốn giở tró gì ko? - Nana nheo mắt nghi ngờ
- Có phải các anh muốn dụ dỗ chúng tôi đến đây để phục rượu chúng tôi cho chúng tôi say rồi ..- Rannie lại tiếp tục hỏi
- Nói mau ? Thật ra các anh muốn gì? Chuyện của chúng ta đã thươnglượng xong òi , các anh còn muốn gì nữa chứ? - Nana hỏi mà hem để cácanh trả lời
- Hai cô hỏi đủ chưa ? Hỏi mà ko để người ta trả lời à? - Danson phát tiết lên quát
- Uh! Được các anh nói đi! - cảm thấy hơi có lỗi nên Nana nhẹ giọng nói
- Chúng tôi đưa ba cô đến đây là vì bản hợp đồng này nè - Joseph vừa nói xong liền thảy bản hợp đồng trước mặt
Nana , Rannie và Ariel vội vàng cầm lên xem. Vừa xem ba cô vừa gật gù , rồi Nana lên tiếng nói:
- Bây giờ chúng ta có thể kí hợp đồng rồi chứ ? Nhưng những điều ở đây các anh ko được làm trái Ok?
- Các cô cũng vậy đó - Danson nói
Thế rồi hai bên bắt đầu đặt bút xuống kí . Bên ba cô gái người đại diệnkí kết là Nana, còn bên kia là Danson. Rẹt! Chưa tới ba giây hai chữ kíđã nằm chần dần trên tờ hộp đồng.
- Bản này cô giữ còn tôi thì giữ bản này - Danson nói rồi đưa tờ cam kết cho cô
- Hợp tác vui vẻ - Cô và anh cùng bắt tay nhau như đã thỏa thuận xong ,nói thế thui chứ trong lòng cô đang muốn phanh thay anh ra trăm mảnh(ss hơi ****** tí)
- Hy vọng là vậy - anh nói với cô mà mắt nhìn hai thằng bạn vô cùng nham hiểm
- Vậy chừng nào hợp đồng này mới bắt đầu có hiệu lực đây? - Rannie nahnh nhảu hỏi
- Ngay bây giờ - ba anh đáp gọn nhưng nó cũng như những đòn roi quất ko thương tình vào người các cô
- Cái gì? Ngay bây giờ? - ba cô há hốc
- Phải! Các cô ko định phá vỡ hợp đồng chứ? - Mike nhếch miệng cười hỏi
- Được thôi ! Ai sợ ai , tui sẽ cho anh chết ko kịp ngáp luôm - Rannie dí tay vào mặt Mike phán một câu xanh rờn
- Tối nay chúng tôi sẽ đón các cô lúc 8g đó , cấm để chúng tôi chờ nếu ko đừng trách tui độc ác - Joseph hăm dọa
- Đi đâu? - Ariel đến lúc này mới buông ly nước xuống hỏi
- Bar - anh đáp gọn
Rồi ba anh chở các cô về nhà để chuẩn bị. Trên đường , mặt cô nào cônấy nhăn nhó như ăn phải ớt . Còn ba anh thì khỏi phải nói rồi, cứ cườití tởn như bắt được vàng. Nhưng cũng đúng thôi , bởi vì đây là dịp đểcác anh trả thù mà , ko khoái sao được.
- Đúng là tức chết mà , nhìn cái mặt nhơn nhơn của tên Mike mà tui muốnnhào vô bụp cho hắn một cái quá! - Rannie phát khùng nói khi vừa bướcchân vào nhà
- Thui được òi mà ! Bà bớt nóng đi ha ? - Nana lên tiếng dập lửa
Mãi miết với cơn giận ba cô ko hay rằng Ken đang đứng phía sau lên tiếng hỏi:
- Cha ai mà gan to dám chọc tức ba cô gái đáng yêu của chúng ta vậy?
- Anh , anh về lúc nào vậy? - Nana chạy lại ôm anh mình hỏi giọng nũng nịu
- Cũng mới về thôi! - anh nhìn em gái cười nói ( ước dzi` mình coa anh giống dzay thì sương mê li)
- Mà sao anh về sớm vậy? - Ariel thắc mắc
- Tại có người muốn gặp mí đứa nên anh mới về sớm đó - anh tưng tửng đáp
- Ai vậy ta? - Rannie ngạc nhiên hỏi - Hem biết ai mà muốn gặp mìnhnữa- Chị đây muốn gặp em gái mình được hem? - Beatrice từ trên lầu bướcxuống đứng phía sau Rannie nói
- Chị hai ! - nói rồi cô ôm chầm Beatrice mà khóc - Em nhớ chị quá à!
- Khờ quá ! Lớn rồi mà con nhõng nhẻo chị nữa hả? - cô vừa nói vừa đầyRannie ra và lấy tay chùi nước mắt cho em gái - chị cũng nhớ em lắm!
Cô kéo Rannie ngồi xuống ghế và hỏi:
- Sao em dám bỏ nhà đi vậy hả?
- Em cũng đâu có muốn đâu . Tại ba ko cho nên em mới trôn đi chứ bộ- Rannie phụng phịu đáp
- Chị thiệt sợ em luôn đó - Beatrice lắc đầu trước cái lí luận trẻ con của em gái - em có biết ba lo cho em lắm ko?
- Em xin lỗi mà ! - Rannie tiu nghỉu
- Thôi được rồi ! Gặp được em , thấy em bình an là tốt rồi - Beatrice tội nghiệp nói
- Vậy cho em ở đây ha ? - thấy chị mình dễ dãi nên cô lên tiếng xin xỏ
- Có thể nói ko với em sao? Để em bỏ đi lần nữa chắc? - cô chọc em mình
- Yeah Chị hai vạn tuế ! - Rannie vui mừng nhảy cẩn lên như con nít
- Mọi chuyện vậy đã giải quyết xong rồi nhé! - Ken mỉm cười nhìn mấy cô em - giờ mấy đứa lên phòng tắm đi rồi xuống ăn cơm luôn
Ba cô ba chân bốn chẳn chạy một mạch lên lầu , bỏ lại Ken và Beatrice lại phòng khách. Thấy Ken có vẻ buồn buồn cô hỏi:
- Mọi chuyện xong rồi sao em thấy anh buồn quá vậy?
- ..- anh vẫn ko nói mà bỗng trầm lại
Cô gục đầu lên vai anh thỏ thẻ:
- Có gì buồn nói cho em nghe đi ! Đừng để trong lòng mà mau già lắm a - cô trêu
- Em về lần này định có định đi nữa ko ? - anh ôm cô vào lòng buồn buồn hỏi
Cô phì cười vì đã biết nỗ