
uyết phải ko ạ?
- Bác quả là người hiểu cháu nhất - Beatrice cười nhẹ nói - bác thửnghĩ coi còn ai trên đời này khiến cháu phải chạy đôn chạy đáo thế này?
- Chẳng lẻ là .nhị tiểu thư ?- ông Ngô ngạc nhiên nói mà mắtmở to kinh ngạc- ko phải cô ấy đang ở nước ngoài sao ? sao lại về đâyđược?
- Con bé đó đã để lại một mảnh giấy với vài dòng tin nhắn rồi trốn quađây , bây giờ ở bển đang náo động vì nó. Ba cháu đang tức giận lắm nênmới bảo cháu qua đây bắt nó - cô cũng hết cách với cô em bướng bỉnh củamình vì cô biết rằng điều gì nó muốn là nhất định phải làm cho được .Chiến này coi bộ đi công cóc rồi , cô thầm ngao ngán
Chưa đầy mười lăm phút , chiếc xe sang trọng đã đổ trước cửa một tòacao ốc đồ sộ. Beatrice bước xuống với dáng vẻ tự tin nhưng cũng ko mấtsự sang trọng, quý phái toát ra trên người .
- Bác ở đây đợi cháu một tí nha, cháu sẽ xuống liền - dặn dò ông Ngô xong cô đi thẳng vào trong.
Cô đi tới quầy tiếp tân và nhã nhặn hỏi :
- Làm ơn cho hỏi phòng tổng giám đốc ở lầu mấy?
- Dạ .. dạ ở lầu tám ạ - cô tiếp tân choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô
- Cám ơn cô - cô mỉm cườii vớii cô tiếp tân rồi xoay người bỏ đi
Vừa mới đặt chân lên lầu 8 cô đã nghe giọng một người con gái vang lên phía sau:
- Cô là ai? có hẹn trước với tổng giám đốc hay ko?
- Hẹn trước? Bộ cần phải hẹn trước nữa sao? - Beatrice tỉnh bơ trả lời mà ko hay là khuôn mặt của cô gái nọ bắt đầu đanh lại
- Nếu ko có hẹn trước thì mời cô về cho . Tổng giám đốc đang họp - cô gái khó chịu nhìn Beatrice
- Mà nói nãy giờ vậy cô là ai mà có quyền đuổi khách vậy? - Beatrice vẫn thản nhiên hỏi cô gái nọ
- Tôi là Amy, là thư kí của tổng giám đốc như thế được chưa? - Amy kênh kiệu nói ( cái nì lấy đại tên thui nha)
- Cho dù tôi ko có hẹn đi nữa thì cũng đừng dùng thái độ đó mà đối xửvới khách hàng - Beatrice nhìn thẳng vào mắt Amy mà nói làm cho cô tacó phần khiếp sợ - Tôi sẽ vào phòng ngồi đợi tổng giám đốc của cô .
Nói là làm Beatrice bỏ đi một nước vào phòng tổng giám đốc mặc cho Amy đang đứng đó nhìn cô mà tức tối. Nói là làm Beatrice bỏ đi một nước vào phòng tổng giám đốc mắc cho Amy đang đứng đó nhìn cô mà tức tối.
- Cuộc họp đến đây kết thúc . Ngày mai mỗi phòng sẽ nộp cho tôi bản kếhoạch cho tháng sau - Ken nói xong rồi đứng dậy trở về phòng
- Tổng giám đốc à ! Anh có khách trong phòng đó - Amy bực bội nhưng vẫn cố gắng nói với Ken giọng ngọt ngào nhất
- Hôm nay tôi có hẹn với ai sao? - Ken ngạc nhiên hỏi
- Dạ ko ạ! Nhưng cô ta ko nghe em nói mà bảo là vào phòng đợi anh - Amy cố giải thích
- Thôi được rồi ! Cô đi làm việc của mình đi . À ! pha dùm tôi hai táchtrà luôn - Ken đi về phòng mà ko khỏi thắc mắc về vị khách ko mời này
Mở cửa bước vào phòng mình anh thật sự ngạc nhiên vì thấy có người đangngồi trên chiếc ghế của anh và quay mặt ra ngoài. Anh từ từ bước đến vàcất tiếng hỏi với giọng lịch sự:
- Xin lỗi nhưng chúng ta có biết nhau ko? Sao lại ngồi trên ghế của tôi vậy?
- Dĩ nhiên là quen rồi - cô gái vẫn tiếp tục nói
- Ủa! Sao nghe giọng quen quen - Ken ngờ ngợ
- Sao hả? Nhớ được chưa? Trí nhớ của anh tồi quá đấy - Beatrice vẫn nói mà ko hề quay lại
- Em .Ko thể nào, em chẳng phải đang ở Milan sao?- Ken lần nàycòn kinh ngạc hơn vì biết được ngồi đó là ai rùi. Người con gái mà anhyêu nay đã trở về
Beatrice bây giờ mới xoay người lại đối diện với anh. Cả hai người gặpnhau , bao nhiêu nỗi nhớ nhung ấp ủ bây lâu nay dùng như đang vỡ òa ra.Ken chạy lại ôm chầm cô. Ôm thật chặc như sợ khi buông tay mình ra thìcô sẽ tan biến .Hai người cứ thế mà nhìn nhau , nhìn thật sâu vào mắtđối phương như tìm lại những kỉ niệm ngọt ngào của cả hai. Sau nhữngnăm xa cách , tình cảm của hai người ko những ko phai nhòa mà còn trởnên mạnh liệt hơn. Vì đều là những người trong nganh thờii trang , bậnbịu là việc ko tránh khỏi nên cả hai rất ít có thời gian trò chuyện chứđừng nói đến việc gặp nhau. Giờ gặp lại hỏi ko vui sao được?
- Beatrice ! Anh nhớ em nhiều lắm - Ken thì thầm bên tai cô
- Em cũng thế cũng nhớ anh lắm!- cô cười hạnh phúc rồi lại ôm anh thật chặt như đền bù khoảng thời gian xa cách
Ken từ từ cuối xuống trao cho cô một nụ hôn nồng cháy . Đối với cả haikhoảnh khắc này như ngưng đọng , trên đời này chỉ còn lại mình anh vàcô mà thôi . Nụ hôn kéo dài như vô tận nếu ko có tiếng gõ cửa của Amythì cả hai mới buông nhau ra.
- Tổng giám đốc trà của anh đây
- Uhm! Cô để đó đi - Ken nói và chỉ tay lên bàn
Đặt 2 tách trà lên bàn rồi ra ngoài nhưng cô cũng ko quên liếc nhìn Beatrice bằng một cái nhìn sắc lẻm.
- Cô gái đó là thư kí của anh uh? - Beatrice nhìn theo bóng của Amy khuất sau cánh cửa rùi quay sang hỏi Ken
- Uhm! Cô ấy là Amy , thư kí anh mới mướn đó - Ken nói và nhìn ra cửa
- Em biết tên cô ta rồi - Beatrice nói
-