Polaroid
Tứ Đại Thiên Dương

Tứ Đại Thiên Dương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324185

Bình chọn: 7.00/10/418 lượt.

èo.

- Vậy hai đứa về khi nào đó? – Hắn.

- Mới tới! Mà hình như mẹ Như mặt áo của ba Khang! – Hoàng Phúc lém lỉnh.

- Á à… ờ ờ…- Nó nói lấp ba lấp bấp.

- Hai đưa xuống lầu trước đi, ba Khang với mẹ Như xuống sau! Ngoan? – Hắn.

- Vâng! – Hai nhóc đồng thanh rồi tọt xuống lầu.

Lát sau, hắn choàng tay qua eo nó đi xuống…

- Hai vợ chồng ngủ tới giờ này à? – Minh.

- Người ta đang hạnh phúc mà! – Lâm.

- Còn nói nữa. Xem chừng hai quý tử nhà mày kìa! – Hắn lườm Lâm một phát.

- Nè hai đứa, sau lại làm phiền ba Khang với mẹ Như không biết? – Mai kéo hai con vào lòng, giả vờ quở trách.

- Thôi thôi! Cho xin đi! À mà Gia Bảo đâu? – Nó hỏi khi không thấy con của Nhi.

- Bé Bảo có bà nội giữ hộ rồi. Đi phi cơ về nên không tiện! – Minh.

- Ừ! – Hắn và nó đồng thanh.

- À mà hay tin gì chưa? – Nó nhớ ra gì đó, chợt liết nhìn Đức Anh và Ngọc.

- Gì? – Cả bọn.

- Có hai người sắp lên chức rồi đó! – Hắn ăn ý nói theo.

- Ai? – Lần này cũng đồng thanh, nhưng trừ hai người.

- Đó! – Nó chỉ về phía Đức Anh và Ngọc.

- Trời ơi! Mày sắp có baby đó hả Zeny? Chúc mừng mày nghe! – Nhi.

- Mấy tháng rồi? Trai hai gái? – Mai.

- Nè! Đừng có làm vợ tui sợ nghe! – Đức Anh ra tay.

- Làm gì dữ vậy hả? – Minh.

- Cũng đừng có làm vợ tao sợ nghe! – Lâm.

Thế là cả đám phá lên cười. Ai cũng thấy vui mừng cho Đức Anh và Ngọc. Họ sắp được làm ba làm mẹ rồi, hạnh phúc không gì bằng. Hắn và nó ngồi xuống, nhìn bạn mình cười đùa mà cũng thấy vui ơi là vui. Nhưng mà…

- Tụi bây ăn gì chưa? – Hắn.

- Rồi! – Tất cả đồng thanh.

Hắn liền quay qua nó, nhẹ giọng hỏi:

- Em ăn gì không?

- Gì cũng được!

- Chị Năm à, lấy cho cô Hai phần ăn sáng giống mọi ngày với sữa tươi.

- Dạ cậu Hai!

Một lát sau, người giúp việc đem phần ăn sáng lên cho nó. Hắn cầm ly sữa tươi lên cho nó. Lúc này thì mọi người vẫn đang nói chuyện vui vẻ. Nó đưa ly sữa lên miệng, vừa tính uống thì mùi sữa xông vào mũi.

- Oẹ… ọe…

Nó bụm miệng chạy vào toalet nôn thốc nôn tháo. Hắn liền đuổi theo. 6 người còn lại ở phòng khách đang ngớ người thì đột nhiên lại nhìn nhau cười phá lên như mới biết chuyện gì đó.

- Oẹ… ọe

- Không sao chứ? – Hắn vừa nói vừa nhăn mặt.

- Không… không sao! – Nói là nôn nhưng thật ra nó chưa ăn gì, bụng trống rỗng.

- Đi! Anh đưa em tới bệnh viện! – Hắn dìu nó ra.

- Không cần đâu, chắc là đau dạ dày thôi! – Nó cười nhạt cho hắn an lòng.

- Không được! Phải tới bệnh viện kiểm tra!

Hắn vừa nói vừa đỡ nó ngồi xuống. Nhưng đột nhiên lại phát hiện có một đám người đang nhìn mình gian xảo cực kỳ, quay qua thì thấy đám bạn của họ.

- Làm gì nhìn dữ vậy hả? – Nó khó hiểu lên tiếng.

- Để anh đi lấy xe! – Hắn quay đi.

- KHÔNG CẦN! – 6 người kia tự nhiên hét lên.

- Gì? – Hắn chẳng hiểu đang xảy ra chuyện gì thì quay lại hỏi.

- Tụi tui nói không cần! – Nhi nhắc lại.

- Sao lại không cần? – Hắn cứ đần mặt ra.

- Ken! Nói mau! Gần đây có phải là hay nóng trong người, khó chịu muốn ói, nhất là khi ăn cá hay đồ nguội không hả? – Ngọc mặt hình sự hỏi nó.

- Ừ! Sao biết! – Nó ngây thơ hỏi lại.

Tự nhiên Đức Anh đứng phắt dậy, nhìn hắn hình sự gấp cả trăm lần Ngọc nhìn nó làm hắn hơi bất ngờ.

- Gì đó? – Hắn lại ngớ ra.

- Chết rồi! Chết thật rồi Khang à! To chuyện rồi! – Đức Anh cố nén cười, làm vẻ mặt nghiêm trọng hỏi hắn.

- To chuyện? Chuyện gì? – Lại ngớ ra.

- Chuyện của vợ mày!

- Vợ tao? Như làm sao?

- Vợ mày… vợ mày…

Nói đến đây đột nhiên Đức Anh cúi đầu xuống thấp, nét mặt bi quan như sắp khóc.

Hắn thì cuống cuồng lền, lấy tay đặt lên vai Đức Anh, nghiêm nghị hỏi:

- Nói mau, cô ấy làm sao?

Đức Anh ngước đầu lên, nhưng cười phì rồi nói:

- Vợ mày cô ấy giống như vợ tao rồi! Hahaha! – Đức Anh bắt đầu cười lớn. 5 người kia cũng vậy.

Lúc này thì mặt hắn đần không tả nổi. Nó thì ngồi đó, mặt bắt đầu đỏ lên như quả cà chua, hệt như con gái về nhà chồng.

- Giống Ngọc? Ý mày là cô ấy…

- Là thai nghén! Đúng hơn là mang thai thời kì đầu! – Nhi như bà giáo dạy học.

- Như à, em có thai thật sao? – Hắn sà lại chỗ nó, quỳ trước mặt nó hỏi ân cần.

- Em… em cũng không biết! Nhưng mẹ em có nói, mang thai thời kì đầu thì sẽ như thế! – Nó e thẹn nói.

Nghe tới đây, hắn mừng tới phát điên, ôm nó lên xoay mấy vòng.

- Bỏ em xuống! Có người nhìn đó! – Nó vỗ vào tay hắn.

- Được rồi! Lệnh của em, suốt đời anh không cãi. Sau này còn phải cho anh một nhóc con dễ thương đáng yêu nữa!

Hắn cười ha ha cảm nhận hạnh phúc rồi ôm nó thật chặt vào lòng. 6 người kia thật mừng cho hắn và nó. Cuối cùng thì hai con người lãnh