Tứ Đại Thiên Dương

Tứ Đại Thiên Dương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324891

Bình chọn: 9.00/10/489 lượt.

n quỷ nhỏ! Tao nhớ mày quá. – Mai cũng khóc.

- Được rồi! Tao đang ở đây là ổn rồi.

Nó nhẹ nhàng nói với hai đứa rồi buông hai đứa ra lau nước mặt. Nó cười nhẹ, một nụ cười ấm lòng.

Xong nó đứng dậy, dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn Nhi. Nó đã nói với Nhi không cho bất kì ai đến. Vậy mà bây giờ có thêm những 5 người.

Nhi đủ thông minh để biết rằng nó đang bực. Nhưng thái độ của cô bình tĩnh đến lạ. Nhi tiến lại ôm chầm lấy nó làm nó khá bất ngờ.

- Có một niềm vui nhỏ cho mày nên mới gọi họ đến! – Nhi thì thầm vào tai nó đủ đề hai người nghe thấy rồi buông nó ra.

Nó nhìn vào ánh mắt của Nhi. Một ánh mắt cầu khẩn nhưng cứng rắn làm người khác tin vào mình. Miệng nó nhếp lên một nụ cười đồng ý. Nhi thở phào nhẹ nhõm.

- Như đi làm mọi người và My lo quá! – Nhỏ My từ đâu lên tiếng.

Vừa nghe giọng của nhỏ, nó đã bực mình.

- My nói đúng đó! Ai cũng lo cho Như hết, nhất là…- Minh nói đến đây thì liết sang hắn.

Nó hiểu, rồi nó lại cười, một nụ cười nửa miệng đầy thách thức.

- Như sang Úc thật sao? – Đức Anh.

- Ừ! Có chút chuyện. – Nó.

Lúc này thì mọi người mới để ý đến nó. Từ lúc họ bước vào nhà đến giờ nó cứ nhìn chằm chằm vào hắn như muốn xé nát hắn ra trăm mảnh. Nhưng hắn vẫn nhìn nó bằng ánh mắt xen lẫn nhiều cảm xúc, vừa mừng vì nó đã về, vừa sợ nó giận chuyện lần trước, vừa giận vì nó đi mà không nói tiếng nào. Nói cho cùng thì hắn cũng chỉ im lặng đáp lại ánh mắt của nó.

- Nếu đã đến thì cùng vào ăn tối luôn đi. Hôm nay tôi nấu! – Nó nói rồi quay lưng bước vào trước.

- Như biết nấu ăn? – Bây giờ thì hắn mới lên tiếng.

- Không những biết nấu mà còn nấu rất ngon nữa là khác! – Ngọc giật chỏ hắn.

- Các người tu bao nhiêu kiếp mà được ăn món nó nấu thế kia! – Nhi cười châm chọc.

- Thôi vào đi tôi đói lắm rồi đó. – Đức Anh nhí nhố.

Cả bọn cùng bước vào, tất nhiên là có cả nhỏ My. Nhưng khi nhỏ đi sượt qua người Nhi thì:

- Đến giờ nhập tiệc rồi. – Một giọng đầy ma khí làm nhỏ giật bắn người.

Tất nhiên nhỏ nhìn xung quanh và bắt gặp Nhi đang nhìn mình đầy sát khí.

Họ vào bàn. Nó ngồi ghế đầu với ly rượu vang trên tay nhìn rất ma mị và quyết rũ. Các món ăn hôm nay là do nó đích thân xuống bếp nấu cho ba đứa, nhưng không ngờ lại ra thế này.

- Woa! Trong ngon quá đi mất! – Nhỏ My làm như trẻ con.

- Có độc đấy! Ăn vào chết ngay. – Nó đang đi xung quanh rót rượu cho mọi người thì cất giọng.

- Nhưng thật sự nhìn rất ngon miệng đấy! – Minh khen.

- Chắc Như là một người rất cầu toàn trong mọi việc nhỉ? – Đức Anh dò xét.

- Không hẳn! – Nó nhún vai.

Nó đi từ từ, rồi cuối cùng cũng đến chỗ hắn. Một tay nó nhẹ nhàng nâng miệng chay, tay kia cũng nhẹ nhàng đưa thân chai lên rót rượu vào ly. Nó trông rất đẹp, một nét đẹp chết người.

Hắn cứ nhìn nó trân trân. Nhỏ My thấy thế thì giật mạnh tay hắn làm hắn quay về với thực tại.

Nó tiếp tục đi đến chỗ My. Cũng là động tác rót rượu lúc nãy, không thiên vị với bất kì ai.

- Ái! – Nhỏ My bỗng thét lên.

Nó dừng tay. Tất cả mọi người dồn ánh nhìn về nhỏ. Thì ra do bất cẩn nhỏ đã hất tay mạnh làm ly rượu đổ ra bàn rồi tràn lên người nhỏ. Quần áo nhỏ giờ dính toàn rượu vang.

- Trời ạ! Em bất cẩn quá! – Nhỏ nấc lên.

- Lên phòng tôi chọn một bộ mà thay đi! Nhưng chớ có động vào đồ đạc. – Nhi khó chịu lên tiếng.

- Xin lỗi đã phiền. – Nhỏ nói rồi bước đi.

Nó quay về chỗ của mình rồi nâng ly lên uống mà không biết rằng mọi người đang chờ câu uống mừng của nó.

- Ăn được chưa? – Câu hỏi trẻ con của Ngọc làm tất cả bật cười, trừ nó và hắn.

- Ăn đi! – Nó lạnh lùng.

Mai, Nhi và Ngọc cầm đũa lên gắp thức ăn. Xem ra FK còn do dự tay nghề của nó nên khá lưỡng lự.

- Ăn thử xem! – Nhi nói rồi nhét một miếng vào miệng Minh làm tim chàng đập thình thịch như muốn rớt ra.

Minh từ từ cảm nhận. Đột nhiên mắt chàng sáng lên. Minh quay sang ba người kia gật đầu thì ba chàng mới “ dám’ nếm thử.

- Ngon thật! – Hắn lên tiếng.

- Ăn đi! – Ngọc.

Mọi người bắt đầu bữa tối có vẻ rất vui. Nó thì cứ nhâm nhi ly rượu mà không thử một miếng. Chén nó thì đầy ắp thức ăn do ba đứa gắp. Hắn thì thỉnh thoảng mới cầm đũa vì hắn cũng nhâm nhi ly rượu của mình.

Nhỏ My sau khi lên cầu thang thì mở cửa từng phòng mà xem. Thì ra ly rượu lúc nãy là nhỏ cố tình làm đổ. Nhỏ mở cửa lần lượt từng phòng. Đầu tiên là phòng số 04, rồi số 03 và số 02. Nhỏ chắc chắn rằng ba căn phòng mà mình vừa đi qua không có phòng nào là phòng của nó cả. Vì từ nãy đến giờ phòng nào cũng có bức ảnh của từng người, lần lượt là Nhi, Ngọc rồi đến Mai, chỉ có nó là chưa có.

- Tại sao phải nghe lời con Nhi đó. Mình thích đi phòng nào là chuyện của mỉnh. – Nhỏ lẩm bẩm.

My bước từng bước trên dãy hành lang vừa dài vừa rộng cùng ánh đèn màu vàng nhạt lãng mạ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t