
t dạy con! – Ba nhỏ Vân.
- Xin lỗi là cho qua sao? Các ông cũng biết tiếng tăm của bốn gia đình này trong xã hội là thế nào mà! – Ông Nam.
- Vậy các vị cần gì ạ? – Ba con Huyền sợ sệt.
- Gọi con các người lên đây! – Ba nó – Ông Phong ra lệnh.
Bà cô chủ nhiệm rung bần bật. Bà ta lên loa thông báo cho gọi bọn TT xuống.
Bọn TT đi xuống mà cứ nghĩ sẽ nhìn thấy Tứ Đại xin lỗi. ( Ước mơ chỉ mãi là mơ ước).
Đến nơi, bọn chúng mở cửa bước vào thì gần như chết đứng vì ba mẹ chúng đang đứng cúi đầu trước Tứ Đại và bốn người đàn ông nhìn rất bề thế.
- Quỳ xuống đi mấy đứa. – Ba con Linh khẽ gọi.
- Sao phải quỳ? – Con Linh kênh mặt.
“ Rầm!”. Ông Quân đập mạnh tay xuống bàn làm TT xanh mặt, quỳ xuống ngay lập tức.
- Xin lỗi các bạn của con đi. – Ba con Quyên.
- Ba…- Con Quyên õng ẹo.
- Xin lỗi đi. – Ba nó quát lớn làm TT sợ chết khiếp.
- Xin lỗi! – TT cúi mặt, vừa quỳ vừa xin lỗi.
Tứ Đại và ba của họ nhìn TT và phụ huynh bằng ánh mắt khinh bỉ rồi cho họ ra về, còn TT thì ở lại. Đương nhiên là họ đâu dám cãi. Vừa sợ vừa tức mà đi.
- Ai cho đứng? – Ông Khôi nhìn TT khi thấy bọn nó đứng dậy.
Nghe câu nói quy lực của ông ấy, TT sợ hãi quỳ xuống.
- Phiền cô lấy giúp cây kéo. – Ba nó nói với bà chủ nhiệm.
Sau câu nói đó, bà ta mở tủ. lấy ra một cây kéo trông rất mới mà dượng nó đã chuẩn bị lúc nãy.
- Cô cắt 1 gang tóc của các em ấy! – Giọng nói lạnh lùng của ông Nam làm bà cô nghe răm rắp.
“ Soạt…soạt…soạt…soạt…”. Tiếng của bốn nhát kéo vang lên. TT khóc. Tứ Đại nhìn TT, ánh mắt xem thường.
- Về lớp và im lặng! – Ba nó ra lệnh cho TT.
TT quệt nước mắt, im lặng lui về lớp sau khi trả thù bất thành mà còn nhục HƠN lần trước mấy nghìn lần.
- Hôm nay con và các cháu nghỉ học đi. Ta đặt nhà hàng rồi. Cả chú nữa, đi chung cho vui! – Ba nó vui vẻ.
- Em không từ chối đâu. – Dượng nó cũng vui vẻ.
Thế là ba của Tứ Đại cùng Tứ Đại và dượng của nó bước lên hai chiếc Roll Royce màu đen sang trọng tiến thẳng đến nhà hàng La Taverne ở quận 1.
Hôm đó, Tứ Đại đã có một ngày thật sự vui vẻ khi đoàn tự với ba mình. Giữa nó và ba nó không còn cái gọi là khoảng cách nữa.
Lần này ba của Tứ Đại về nước thứ nhất là đi thăm mấy tiểu công chúa, Thứ hai là xây một trường học dành cho trẻ em nghèo ở Cân Thơ. Họ chỉ ở lại được 2 tuần là phải về Úc.
Trong khoảng thời gian họ ở lại Việt Nam, Tứ Đại đã nghỉ học, theo học về Cần Thơ. Vừa tiện cho việc đi chơi cùng ba mình mà vừa được ngắm trường học sắp được khỏi công.
Khi Tứ Đại đi thì FK buồn không tả nổi. Mỗi chàng nhớ mỗi nàng.
TT thì đã lên một kế hoạch tự tay trả thù rất chi tiết. Khi Tứ Đại về thì sẽ hành động.
Liệu Tứ Đại sẽ ra sao sau khi các Daddy của họ về nước? Tuy rằng họ không dựa dẫm vào gia đình nhưng Tứ Đại ngoài sáng còn chúng trong tối? Mời mọi người đón đọc Chương 21 vào ngày 14 tháng 05.
Sáng hôm qua là ngày Tứ Đại tiễn các Daddy của mình ra sân bay trong sự lưu luyến và tiếc nuối thì sáng hôm nay, Tứ Đại nhận được một lá thư nặc danh như sau:
[ Gửi các tiểu thư đáng kính,
Các người có biết rằng việc làm lần trước là núp vạc áo ba mẹ không? Nhưng không sao! Những con người cao cả như chúng tôi đây không bao giờ trách nhất những hành động ô nhục đó cả.
Lá thư này chúng tôi gửi cho các người để cảnh báo vài việc thôi. Khi các người ngồi đúng vào vị trí mà chúng tôi đã sắp xếp thì tai họa sẽ giáng xuống đầu các người trong đau khổ và tuyệt vọng. Chúng tôi sẽ để các người nếm trải mùi vị sống không yên mà chết cũng không xong là như thế nào. Để rồi các người sẽ phải quỳ dưới chân chúng tôi mà cầu xin tha mạng.
Hãy cố gắng tận hưởng những ngày tháng bình yên này đi khi các người còn cơ hội để làm những việc đó. Để rồi kết cục thì FK cũng thuộc về chúng tôi.
Chào thân ái các tiểu thư đáng kính'>
Đó là nội dung lá thư được gọi là nặc danh mà Tứ Đại nhận được. Họ nhìn nhau, nở những nụ cười bán nguyện bí ẩn sau khi thẳng tay cho lá thư đó vào sọt rác, nơi vốn dĩ nó thuộc về rồi đến trường.
***
Ở một góc của sân trường, có bốn nam và ba nữ vừa bàn một việc gì vẻ khá quan trọng.
- Nhớ đưa cô ấy đến giúp mình nhé! – Một chàng nói khi ba nữ sinh kia đã quay lưng đi.
Ba nữ sinh không trả lời. Một cô đưa ba ngón tay lên làm ký hiệu “ Ok” rồi thẳng tiến về lớp.
***
- Ê Ry! Chiều về chung xe với tao được không? – Ngọc nói, tay quàng lấy cổ của Mai.
- Ừ! Cũng được. Shopping nghe mậy? – Mai nhí nhố.
- Ok cưng! 2 đứa bây sao? – Ngọc quay sang nó và Nhi.
- Ờ! – Nó.
- Được chứ! – Nhi.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên giòn giã. Mai lại bàn Ngọc, kéo tay Ngọc đi. Ngọc bị Mai kéo nhưng không quên quay lại nháy mắt với nó và Nhi.
Ngọc giành láy nên Mai đành ngh