Polaroid
Tứ Đại Thiên Dương

Tứ Đại Thiên Dương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324553

Bình chọn: 9.00/10/455 lượt.

ợc ngón áp út tay phải của bọn nó có thưởng cao. – Giọng của con Linh, vừa nói vừa ra hiệu cho hơn 200 người có vũ khí xông lên đánh Tứ Đại.

Tứ Đại nở nụ cười bán nguyệt đầy khinh bỉ rồi ra tay. Tứ Đại đánh một lượt, hạ hơn 200 tên đó thì…

- Mai coi chừng!

Nó hét lớn làm Mai giật mình quay lại phía sau thì thấy con Huyền đang cầm một thanh sắt dài gần nửa mét định giáng xuống đầu mình. Không đợi đến giây thứ năm, Ngọc chạy đến ban cho con Huyền một cước ngay bụng làm nhỏ văn ra xe nằm như cá vẫy chết. Ba nhỏ còn lại thấy vậy thì kinh sợ tột độ, chạy lên đỡ nhỏ Huyền dậy rồi lên xe chạy mất.

- Không sao chứ? – Nó lo lắng.

- Không! Mày có bị gì không Mai? – Nhi.

- Cũng không! Tao với cọn Ngọc vẫn vẹn nguyên. Ken, tay mày chảy máu kìa! – Mai nói, cầm tay nó lên.

Trên cánh tay nó, từ khủy tay trở xuống, một dòng máu tươi tuông đầm đìa.

- Đi bệnh viên đi! Có sẹo đấy! – Nhi kéo tay nó.

Nó gỡ tay Nhi ra, nói:

- Về nhà đi! Không cần đến bệnh viện gì hết.

- Nhưng tay của mày…

- Không sao, đâu phải lần đầu! – Mai chưa nói hết câu thì nó đã lên tiếng.

Ngọc cầm láy chở cả ba về nhà. Đến nhà, ba đứa kéo nó lên phòng ngay lập tức sau khi căn dặn chuẩn bị cháo thịt bò cho nó.

Dù bị ngăn cảng nhưng nó nhất quyết đi tắm rồi mới chịu băng vết thương lại. Nó bị mất màu rất nhiều. Sau khi tắm xong thì máu vẫn còn chảy.

- Người gì khó cầm máu thế không biết! – Nhi giả vờ kêu la.

- Người bằng xương bằng thịt chứ người gì mậy! – Nó cười gượng để ba đứa không lo lắng.

- Nhưng sao ra thế này? – Ngọc tò mò.

- Tao đỡ lưỡi kiếm Nhật của con Linh ấy! Ái đau! – Nó khẽ hét lên do Nhi hơi mạnh tay.

- Bọn đểu, chơi bẩn thế không biết. Cũng may là mày chưa có gì nghiêm trọng, không thôi tao lột da bọn chúng. – Mai nói mà nghiến răng tức giận.

Sau khi bị ba đứa ép ăn cả tô cháo thịt bò, giờ nó bị quản gia ép uống sữa rồi ngủ sớm.

Tối đó, nó sốt cả đêm. Nó không cho quản gia làm phiền ba đứa và cũng bảo nó không sao nhưng quản gia Khanh một mực đòi thức chăm sóc nó nên nó đành nghe theo.

Đêm, nó cứ mê man không hạ sốt. Đến 1h sáng thì lên đến 39 độ hơn nên quản gia tức tốc đưa nó vào bênh viện và tất nhiên ba đứa cũng bị đánh thức. Không biết nó sốt cao đến cỡ nào mà phải vào phòng cấp cứu. 3 đứa cùng quản gia Khanh ngồi ở ngoài mà trong lòng cứ nóng như lửa đốt, cứ đi tới đi lui, đứng lên ngồi xuống. Nhi lấy điện thoại ra gọi cho cho hắn. Vừa nghe nó phải nhập viện, hắn đã tức tốc ra khỏi nhà, kéo theo đông đủ người của FK. Nhi vừa cúp máy thì bác sĩ bước ra. Ba đứa cùng quản gia Khanh liền chạy lại.

- Mọi người là người nhà cô ấy? – Bác sĩ.

- Vâng! Cố ấy sao rồi bác sĩ? Như sao rồi? Đã tỉnh lại chưa? –Ba đứa làm một lèo.

- Bệnh nhân đã hạ sốt. Nhưng vết thương bên tay trái của của ấy làm cô ấy mất máu rất nhiều nên chúng tôi cần tiếp máu. Đây là bênh viện tư nhân nên việc máu dự trữ là có hạn. Không biết là… - Bác sĩ ngập ngừng.

- Lấy máu của tôi! – Nhi vừa lên tiếng.

Câu nói của Nhi làm mọi người sửng sốt. Vừa lúc đó thì FK đến. Thấy Lâm, bác sĩ cúi chào. Lâm xua tay cho qua.

- Nhóm máu của cô thuộc nhóm máu nào? – Bác sĩ quay sang hỏi Nhi.

- Nhóm O. Truyền được cho tất cả các nhóm còn lại! – Nhi.

- Vậy được. Cô đi theo tôi. Phiền mọi người đợi ở đây. Lát nữa y tá sẽ thông báo cho mọi người việc vào thăm bệnh nhân. Xin phép cậu chủ. – Bác sĩ nói với Lâm.

Bác sĩ nói rồi bước đi, Nhi cũng bước theo.

- Như bị gì mà nhập viện? Nói mau? – Hắn trừng mắt hỏi quản gia Khanh.

Quản gia cũng không rõ việc là thế nào nên cứ ấp úng mãi.

- Lúc chiều có đánh nhau. Không may nên con Ken bị thương! – Ngọc cố bình tỉnh.

- Ai dám? – Hắn quay sang Ngọc.

- TT lớp 11C! – Ngọc nghiến răng.

- Khốn khiếp! – Hắn tính quay đầu chạy đi thì bị Mai kéo lại.

- Đừng có làm thế! Trước khi con Ken ngất nó đã cố dặn dò đừng làm gì cho đến khi nó khỏe lại! – Mai quát hắn.

- Nhưng…- Hắn không biết nói thế nào.

Vừa lúc thì hai cô y tá bước ra. Thấy Lâm, họ cũng cúi chào.

- Có thể thăm bệnh nhân chưa? - Lâm.

- Vâng thưa cậu chủ. Nhưng bệnh nhân chưa tỉnh.

- Được rồi! Cho cô ấy nằm phòng dịch vụ.

- Vâng! Giờ phiền người nhà làm hủ tục nhập viện cho cô ấy! – Y tá.

- Để tôi! – Quản gia nói rồi bước theo một nữa y tá.

- Vào thôi. – Hắn sốt sắng.

FK cùng Ngọc và Mai mở cửa bước vào. Nó vẫn ở đó, nhưng sao khác thường ngày đến vậy. Mặt xanh xao. Tay thì băng bó. Ngọc và Mai không cầm được nước mắt. Hắn thì chết đứng. Bỗng bác sĩ lại vào.

- Phiền cậu chủ và mọi người ra ngoài. Bệnh nhân cần truyền máu.

Bác sĩ vừa dứt lời, Nhi từ ngoài cửa bước vào với khủy tay băng bó một khoảng.

Cả bọn bước ra. Quản gia cũng tới.

- Tiểu thư sẽ phải nằm