Old school Easter eggs.
Tứ Đại Công Chúa Tài Năng Và Tứ Đại Công Tử Lạnh Lùng

Tứ Đại Công Chúa Tài Năng Và Tứ Đại Công Tử Lạnh Lùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325404

Bình chọn: 7.5.00/10/540 lượt.

i 1 xó chỉ biết có rượu – Mai tức giận quát ầm lên.

- Phải. tại vì mấy người không hiểu tôi nên mới nói như vậy

– hắn cười khẩy rồi đưa ánh mắt vô hồn lên nhìn bọn kia.

-……- mọi người không ai nói được câu nào, bởi hắn nói đúng họ không phải người trong cuộc nên họ không biết cảm giác đó như thế nào.

- Em xin lỗi, tất cả là tại em – nhỏ Linh.

- Tại cô thì đúng rồi còn gì – Anh cười nhạt.

- Thôi đi – hắn buông lời rồi đứng dậy bỏ đi mất.Nhỏ Linh thì tất nhiên là chạy theo.

- Sao lại to tiếng với chúng ta chứ là tự do tên đó mà.

- Thôi, kệ họ đi chúng ta có lẽ sẽ không giúp được gì đâu.

- Ukm.Mà nghe nói Hân đã trở lại công ty à – Khánh.

- Uk.Công ty nó gặp chút rắc rối – Mai

- Hẳn nào trên báo có đăng suốt, mà mới có mấy hôm nhìn cô ấy khác quá…- Minh.

- Chẳng biết nó sao rồi, gọi cũng không được luôn – Anh than thở.

- Còn phải nghĩ sao toàn bộ thiết kế bị đánh cắp kiểu gì nó chẳng lao đầu vào thiết kế lại – Ngọc.

- Không biết giờ nó sao rồi nữa

- Tao muốn sang giúp nó quá – Mai.

- Có sang cũng không gặp được nó đâu, tốt nhất cứ chờ nó thôi – Ngọc

- Ukm . Cả bọn thở dài thườn thượt.

Còn hắn sau khi ra khỏi bar thì lấy xe, nhận thấy nhỏ Linh đi theo mình hắn quay lại:

- Đừng đi theo tôi – hắn lạnh lùng.

- Em….Em lo cho anh – nhỏ Linh.

- Tôi không cần – hắn

- Nhưng….- nhỏ linh đang định nói thì bị hắn chặn lại.

- Tôi không có tình cảm với cô, vì thế từ bây giờ đừng có dính dáng bất kì chuyện gì đến tôi nữa – hắn nói rùi phóng xe đi mất.

- Anh sẽ phải hối hận vì đã nói với tôi những lời này, thứ gì tôi không có được thì tôi sẽ đạp đổ…

Hắn phóng thẳng về nhà, hắn muốn yên tĩnh và muốn quên đi tất cả. Vào phòng với trạng thái ủ rũ như một cái xác không hồn.Không bật đèn, hắn thả người xuống ghế sofa. Thật sự lúc này hắn rất mệt mỏi, dù đã cố gắng quên đi nhưng hình ảnh của nó vẫn ngập tràn trong đầu hắn, không sao quên được.Có những lúc hắn muốn phát điên lên. Có chăng hắn phải học các quên nó đi…

Còn ở Pari – Pháp:

Sau hơn 1 tuần vùi đầu vào công việc thiết kế cuối cùng nó cũng đã bước chân ra ngoài trong trạn thái mệt mỏi. Nó tiến về phòng làm việc mệt mỏi ngồi xuống ghế, 2 tay xoa xoa thái dương. “ Cốc..cốc…”

- Vào đi

- Em không sao chứ - Tuấn

- Em ổn

- Anh thấy em nên về nghỉ ngơi đi – Anh Tuấn

- Không sao, em còn nhiều việc phải làm. Mà chuyện của công ty sao rồi?

- Anh đã cho người điều tra người đã tiết lộ bọ sưu tập của chúng ta chắc cũng sắp có kết quả rồi. Còn về vấn đề nội gián và hao hụt ngân quỹ trong công ty cũng đang tiến hành điều tra - Anh Tuấn.

- Vậy anh cứ tiến hành điều tra tiếp đi bao giờ có kết quả thì nói với em – nó.

- Đây là thông tin về người mà em cần điều tra – Anh Tuấn đặt lên bàn 1 tập tài liệu khác.

Nó cầm tệp tài liệu lên xem, cái thông tin trên đó làm nó nhíu chặt chân mày lại.

- Trùng hợp đúng không, cô ta được mệnh danh là Nữ thiên thần trong ngành thời trang, cũng là con bài đắt giá của công ty chúng ta. Cô ta đã tốt nghiệp khóa đào tạo do công ty chúng ta tổ chức với bằng xuất sắc.

Sau đó cô ta đã ký hợp đồng 5 năm, tuy nhiên vào đầu tháng này cô ta đã nộp đơn xin hủy hợp đồng và đủ số tiền bồi thường cho công ty. Sau cô ta nộp đơn khoảng 1 tuần thì số người mẫu của công ty cũng xin hủy hợp đồng và theo như thông tin chúng ta có được hiện nay thì tất cả họ đều ký hợp đồng vố công ty JP 1 trong những đối thủ cạnh tranh của công ty ta, đó cũng chính là công ty tung ra bộ sưu tập mà chúng ta vừa bị mất cắp.

- Sao trước đó em không biết cô ta nhỉ - nó xoa cằm suy nghĩ.

- Những công việc quản lý người mẫu đều do Khánh Hoàng đảm nhận nên chắc em không biết.

- Được rồi, có thể cô ta chính là mấu chốt quan trọng trong tất cả chuyện này. Để tìm ra nội gián hãy cho người điều tra về mối quan hệ của cô ta với bên JP và cả mối quan hệ với người trong công ty chúng ta nữa. Hơn nữa chuyện này phải ết sức bí mật – nó

- Anh biết – Anh Tuấn nói rồi đi ra ngoài.

Lê bước chân mệt mỏi xuống quầy tiếp tân.

- Chuẩn bị xe tôi sẽ về - nó

- Vâng thưa chủ tịch – tiếp tân

- Em định về sao – Anh Tuấn vừa lúc đó từ trong thang máy bước ra.

- Ukm. – nó

- Để anh đưa em về, nhìn em không ổn lắm

- Thôi không làm phiền anh em tự về được rồi – nó từ chối.

- vậy nhớ lái xe cẩn thận.

Nó mệt mỏi bước ra ngoài, từ lúc về Pháp nó chưa có thời gian để nghỉ ngơi suốt ngày lao đầu vào công việc, sắc mặt nó nhợt nhạt hẳn đi. “ Bịch”. Nó đang đi thì ngã xuống ngất lịm đi.

- Hân – Anh Tuấn hốt hoảng chạy lại bế nó lên

- Phó tổng anh cần đưa chủ tịch đi ngay không thể để mọi người nhìn thấy chuyện này được – người quản lí nói với Anh Tuấn khi thấy mọi người xung quanh đang chú ý và kéo đến ngày càng đông.

- Thu xếp chỗ này – Anh Tuấn nói rùi ngay lập tức bế nó phóng xe đi.

Tại nhà nó.

- Nó không sao chứ - papa nó.

- Dạ thưa tiểu thư không sao ạ chỉ do quá sức và căng thẳng nên mới vậy thôi.

- Ukm, được rồi

- Vậy có gì thì chủ tịch cứ gọi, tôi xin lui trước – bác sĩ.

- Cảm ơn bác sĩ – mama nó.

- Chuyện ở công ty của nó sao rồi – papa

- Dạ cũng đã tạm ổn rùi ạ