pacman, rainbows, and roller s
Trường Học Phù Thủy

Trường Học Phù Thủy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325933

Bình chọn: 7.5.00/10/593 lượt.

ng chúa, vậy cũng coi như là hoàng tộc rồi. Này, mau thử đi. - Thổi bay sự ngơ ngác của Riuzo, Nami vừa nói vừa dí vào tay cậu quyển sách.

Riuzo ú ớ một hồi, song cũng thử rút đũa thần, hóa thành cây quyền trượng bạch kim óng ánh, đặt cuốn sách lên giường và bắt đầu triển khai phép thuật. Nami kinh ngạc tới nỗi miệng ngoác tận mang tai. Thường thường rất ít khi Riuzo sử dụng đũa thần, mà cho dù có sử dụng đi chăng nữa, cũng chỉ để nguyên hình dạng là chiếc đũa bình thường, không ngờ bộ dạng thật của nó lại hoành tráng như vậy, thực không hổ danh là đức vua tương lai. Coi bộ hai lần cô thắng cậu ta chỉ là ăn may, cậu vẫn chưa xài hết sức mạnh, nếu không, chắc cô còn thê thảm hơn cả tưởng tượng.

Thoát khỏi suy nghĩ về pháp bảo của Riuzo, Nami lập tức đả thông sức mạnh, tạo ra kết giới, bảo vệ căn phòng, phòng khi có người vào bất chợt.

Riuzo xoay cây quyền trượng một vòng, xung quanh cậu bỗng dưng phát sáng, gió nổi như vũ bảo, mọi vật trong phòng bị xáo trộn lên. Một tia sáng vàng rực bỗng lóe lên, cậu chĩa quyền trượng vào quyển sách, hét lớn.

- Nhân danh đức vua tương lai, ta ra lệnh, hóa giải ....phong ấn.n.n.n.n.n...

Cả phòng sáng rực, đồ vật bay tá lả tùm lum, chú dơi tím đang ngon giấc bỗng bật dậy nấp sâu vô hõm cổ, rúc đầu vào tóc Nami. Riuzo dùng hết sức bình sinh, phóng tia sáng mạnh không ngừng chiếu vô cuốn sách (ôi thôi, thế là xong cái giường), từng giọt mồ hôi của cậu lăn đều trên má, trượt dài xuống cằm và nhỏ tí tách.

Nami không thể trơ mắt đứng nhìn, liền lấy trong vali ra một chiếc hộp bằng đồng, từ từ mở nắp và một cây đũa thủy tinh lóng lánh hiện ra. Mặc dù không hiểu uy lực cây đũa này có gì gê gớm mà trưởng lão không muốn cô xài đến, nhưng nếu nó có thể gỡ bỏ ấn tích của quyển sách, thì cô cũng nên thử một lần. Đặt Bé Yêu ( tên chú dơi của Nami đó) vào tủ quần áo, Nami nhẹ vuốt ve nó, rồi quay sang Riuzo, dồn toàn bộ sức mạnh vào chiếc đũa lấp lánh, lập một vòng ánh sáng giống hệt cậu, và cũng thét lên như cậu.

- Nhân danh nữ hoàng tương lai, ta ra lệnh, hủy bỏ ...phong ấn.n.n.n...

Đột nhiên cô không biết vì sao mình lại nói ra câu đó. Từ sâu trong tiềm thức cô, đã tồn tại một thứ gì đấy, nó thôi thúc và lôi kéo cô, giục cô phải làm như vậy.

Cả hai vòng sáng kết hợp với nhau, nhất loạt chiếu thẳng xuống cuốn sách, một tiếng "két" chói tai vang lên và sợi dây bạc đứt rời. Riuzo thu hồi pháp bảo, tóc tai lù xù, hơi thở khó nhọc như người vừa chạy từ Osaka tới Tokyo. Nami thì chả khá khẩm hơn chút nào, trán cô nàng vã đầy mồ hôi, tóc bết khắp cổ và hai bên má, bờ môi hơi nhạt và đôi mắt ...đỏ quạch. Cô rụt đũa, chạy lại phía quyển sách, Riuzo vẫn đứng trân trân một chỗ, ánh mắt bắn ra tia nhìn nghi ngờ dành cho Nami. Vừa nãy, nếu không nhầm, hình như cậu đã nghe Nami hét "Nhân danh nữ hoàng tương lai " thì phải, nhưng sao cô có thể tạo ra vòng bảo vệ ánh sáng nhỉ? Chiêu thức ấy, chỉ có những phù thủy hoàng gia mới sử dụng được, chưa kể đến năng lượng khi nãy, thật sự rất mạnh, hay chính xác là nó còn mạnh hơn nguồn năng lượng của cậu rất nhiều. Cô gái này, rốt cuộc là ai mà có thể hóa giải cả phong ấn sách cấm?

- Này, sao còn đứng đó, lại đây. - Thấy Riuzo nhếch nhác bất động, Nami nghiêng đầu gọi lớn.

Cậu chợt tỉnh sau cái giọng trầm ấm xen chút tức giận của cô. Cứ thế có phải tốt hơn không, cả ngày làm mặt lạnh với cậu, khiến cậu buồn chết đi được, toàn là ghen bóng ghen gió với tên Tooya kia. Nhoẻn miệng cười tươi, Riuzo hóa lại đũa thần, nhét vào trong áo, mà cũng chẳng biết cậu giấu đũa thần kiểu gì khi không mặc áo choàng phù thủy, để không trong người sẽ rất khó chịu.

Nami loay hoay cuốn sách, bất giác lén nhìn trộm cậu một cái. Ai dè cậu lại đang nhìn cô và nở nụ cười tỏa nắng.

Thịch...

Tim lại đập nhanh nữa rồi. Cô ôm ngực lảng đi chỗ khác. Riuzo cười thầm trong lòng.

"Ha ha, đã trúng kế"

Sách cấm đã được giải trừ phong ấn... mặt trăng Atenist đang bắt đầu sáng dần, báo hiệu cho vị nữ hoàng quyền năng sắp trở về.

***

Lấy tay che mỏ ngáp dài một cái, Nami chỉ muốn đập mặt xuống bàn. Cái tên Riuzo dở người, nếu không vì trả ơn hắn thì đừng hòng cô ra khỏi nhà vào lúc mặt trời còn chưa thức giấc.

- Uống đi. - Riuzo đặt cho Nami một tách cà phê nóng hổi.

Cô chề môi lí nhí lầm bầm. Để dè khi có người lên phòng Nami, phát hiện ra đống hỗn chiến cùng một tên con trai quần áo xộc xệnh, Nami đành ôm theo quyển sách, miễn cưỡng lánh tạm đến... khách sạn. Nơi này thuộc đẳng cấp thượng lưu ở, với năm tầng lầu cao chót vót và một vũ trường rộng lớn trên sân thượng.

Ôi chao mẹ ơi, hãy thử tưởng tượng đôi mắt nhọn quắc của cô lễ tân khi nhìn vô Nami và Riuzo, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Riuzo đẹp trai và đá bay Nami tội nghiệp. Nếu để cha biết được, cô con gái hiền lương thục đức của ông vào hotel với một thằng con trai lúc đồng hồ điểm ba rưỡi sáng, đảm bảo cô sẽ bị treo ngược lên trần và băm thành trăm mảnh.