
c tinh tế chính là cha Ayane - ngài Miyamoto Kazuo.
Hiệu trưởng cảm động muốn rơi nước mắt. Pele, người vợ ông yêu nhất, người đã ban tặng cho ông một thiên thần xinh đẹp, suốt thời gian qua, từng giây từng phút, ông đều nhớ bà, nếu năm đó Suria không hạ độc nữ hoàng, nếu Pele chịu đi theo Kanto, thì hắn đã không ra tay tàn nhẫn. Cái chết của Pele một phần cũng tại ông, chỉ cần Pele rời xa ông, chắc chắn bà không phải chết.
- Chủ nhân viên ngọc, không phải ta.
- Dạ?
- Người Pele yêu nhất... là con gái ta, Ayane.
Là Ayane? Tình yêu của một người mẹ. Mẹ Ayane là phù thủy hoàng gia, bà ấy rất đẹp. Và Ayane cũng vậy, một vẻ đẹp thanh khiết giống nước. Nami hiểu, mẹ là người cô thương yêu, mặc dù thời gian bên bà rất ngắn ngủi nhưng tình cảm cô dành cho bà là vô hạn.
Chấm dứt buổi thăm hỏi, hiệu trưởng báo với cô, trong đầu tuần tới, ban giám hiệu sẽ cấp bằng chứng chỉ tốt nghiệp sơ đẳng cho cô, như vậy là hết bị khinh đi cửa sau, từ nay, Nami cô có thể đường đường chính chính ngồi vào chiếc ghế học sinh lớp quí tộc ánh sáng. Cái danh con người thấp hèn cuối cùng cũng bị gỡ xuống, giờ đây cô đã chính thức trở thành một phù thủy thực sự.
Bài học về Water... đã kết thúc.
***
Đông qua xuân tới, muôn hoa khoe sắc, cây lá đâm chồi nảy lộc, trời xanh mây trắng, chim ca hót cả ngày. Nhờ chiến công của Nami, cổng chính trường Witchcraft có thể tự do đóng mở, sông tử thần cũng trở nên trong vắt, lung linh tuyệt đẹp.
Ba tháng lặng lẽ trôi đi, Nami luôn chăm chỉ gia tăng sức mạnh nước, học cách kiểm soát và nâng cao tầm điều khiển. Cuối xuân cũng là lúc kì thi pháp thuật tận sức, tức thi học kì bắt đầu, Nami bận rộn suốt ngày, trong năm học, cô chỉ chăm chăm vào việc khống chế và tìm ra năng lực nước, còn kiến thức ban ánh sáng, cô hoàn toàn mất căn bản.
Ngồi thẩn thờ trên chiếc xích đu ở hoa viên nhà trường, cô cố gắng tạo ra những chùm sáng nhỏ nhất.
Tách...tiếng búng tay vang lên nhẹ nhàng, một tia sáng xuất hiện rồi vụt tắt. Đây đã là lần thứ năm mươi bảy, ngón tay cô sưng húp, đỏ dập, nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không. Thức nguyên đêm đọc sách, thần chú cũng thuộc làu làu nhưng sao áp dụng lại vô hiệu thế này. Chả nhẽ cô không có năng khiếu ban ánh sáng. Đúng rồi, cô điều khiển nước rất thạo nhưng ánh sáng thì chả có ảnh hưởng gì.
Ngẫm nghĩ một hồi, Nami thở dài chán nản, đôi mắt hiện lên tia đỏ li ti sinh động.
Chợt...
- Không làm được ư? - Một thanh âm quen thuộc hòa vào không khí, rất dịu dàng và đầy trìu mến.
Nami ngạc nhiên ngẩng mặt. Thân ảnh cao lớn của Tooya lọt vô nhãn quang, dưới cái nắng nhè nhẹ, cơ thể anh phát sáng như một vị thần cao quý, chiếc áo choàng phù thủy phất phơ giữa gió, mái tóc vàng rực nổi bật hơn cả. Anh nhìn cô, mỉm cười thân mật. Thực ra anh đã đứng đây hai tiếng đồng hồ, từ lúc thấy cô cực khổ luyện tập cách triển khai ánh sáng cho tới khi cô mệt mỏi ngồi nghỉ. Nami của anh thực đáng yêu, vừa thông minh lại vừa ngốc nghếch, quan sát cô thực hành, anh chỉ muốn bật cười vì... động tác cơ bản của cô sai hoàn toàn. Thảo nào làm không được là phải rồi. Nếu anh còn tham lam ngắm cô mà không ra mặt giúp đỡ, e rằng cô sẽ ngồi đây hết ngày. Nghĩ một chập, Tooya bỗng lóa lên một kế hoạch, một kế hoạch có thể khiến cô ở bên anh hằng ngày.
- Nhìn cho kĩ nhé. - Nói đoạn, Tooya búng tay cái tách, một chùm sáng chói bỗng chốc hiện ra. Nami tròn mắt trầm trồ. Cô tự hỏi bản thân, sao cô lại không là được nhỉ?
Như nhận ra ý nghĩa trong đôi mắt thán phục của Nami, Tooya khúc khích, sau đó bất ngờ nắm lấy tay cô. Nami bàng hoàng rụt lại, nhưng lực cánh tay anh rất chắc và bàn tay cô không đủ sức chống cự. Tooya nheo mày.
- Em phải làm như vậy này. - Đi kèm lời nói, anh khẽ xếp hai ngón tay đỏ tấy ở Nami thành một chụm hình nón đều, xong xuôi, anh lại lên tiếng. - Em thử đi.
Thế là ...Tách... Y rằng một chùm sáng mãnh liệt xuất hiện. Nami sung sướng nhoẻn miệng cười tươi rói, nụ cười có khả năng hút hồn bao nhiêu trái tim. Tooya đơ như trái bơ, thẫn thờ nhìn cô không chớp mắt. Tim anh... đập nhanh quá. Nami vừa cười, chỉ đơn giản là cười thôi, nhưng sao lại ấm áp tới vậy. Thang bậc tình yêu anh dành cho cô tiếp tục tăng vọt, nó không thể dừng và không có khả năng dừng. Rốt cuộc con tim này cũng bị cô đốn mất. Nụ cười Nami thật uy lực, kiểu này chắc phải cấm cô cười ở những nơi công cộng quá, nếu không tỉ lệ nam sinh tranh dành phòng y tế sẽ rất cao đây.
Lời đề nghị dạy kèm cho Nami của Tooya được cô đồng ý chấp nhận, kế hoạch tiếp cận cô thành công rực rỡ, anh vui sướng tới mém phát điên. Ngược lại với tâm trạng Tooya, từ phía xa sau gốc cây hoa anh đào, tồn tại một chàng trai tóc vàng, khuôn mặt mỹ nam thoáng nét u buồn, ánh mắt vốn lạnh lẽo giờ đã trở nên âu yếm, lặng thinh nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt. Cô ấy cười rất đẹp, cậu yêu vẻ hồn nhiên đó. Không chỉ vậy, cậu còn yêu cả chủ nhân của vẻ hồn nhiên. Nhưn