Snack's 1967
Trường Học Hoàng Gia (Khi Nàng Tiểu Thư Trở Thành Hoàng Tử)

Trường Học Hoàng Gia (Khi Nàng Tiểu Thư Trở Thành Hoàng Tử)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324073

Bình chọn: 7.00/10/407 lượt.

mỉa mai! Đường đường là một quý tộc của nước Đại Hàn Dân Quốc lại đi giao lưu với băng đản mafia của Bản Quốc ư? Cô làm xấu bộ mặt nước ta quá rồi đấy!

Hắn đặt tay lên chiếc hộp bằng vàng, sờ những hoa văn trên đó:

_Cô nghĩ bọn chúng có đủ khả năng bảo vệ cô sao? Cô biết bây giờ bọn chúng đang làm gì không? Đạp lên nhau mà chạy đấy! Tòa nhà trung tâm của tập đoàn KOT đang bốc cháy... cô muốn biết lý do không?

_ĐỒ KHỐN KIẾP, BỈ ỔI!!!

Chát...

Hắn đưa tay tán mạnh không thương tiếc, gương mặt không một chút biểu cảm:

_Tôi đã cảnh cáo cô rồi, cô muốn khiêu chiến với tôi ư? Vậy cô biết hậu quả như thế nào rồi đấy!

_Khốn kiếp... ngươi cũng khác gì ta? Để đạt được thứ mình mong muốn ngươi cũng bất chấp tất cả thôi...

_Không! Ta khác ngươi... đó là... ta không đố kị như ngươi. Ngây cả khi ngươi đoạt được Yoon Min, ngươi vẫn muốn làm tổn thương Yu Mi. Tại sao ngươi làm vậy? Ngươi biến cô ấy thành kẻ khác máu, mọi lỗi lầm là do ngươi.

_Hừ! CHÍNH NÓ GIẾT CHẾT MẸ TA, TA GIẾT NÓ CÓ GÌ SAI CHỨ?

Chát...

Thêm một cái tán giáng xuống, Jea Joong chỉ lạnh lùng nói:

_Vậy ngươi giết cả hai người mẹ của cô ấy, cô ấy giết mẹ ngươi có gì sai? Mà hình như ngươi có nhầm lẫn gì rồi... người giết mẹ ngươi chính là ta.

_Cái gì?

_Mọi hành động của cô ấy đều nằm trong vòng kiếm soát của ta. Ngươi nghĩ ta sẽ để cô ấy giết người sao? Hahaha... mẹ ngươi trước khi chết rất biết ơn ta, vì nhờ ta mà bà ta diễn một màn kịch khiến tên KL kia nghĩ rằng đã giết được bà ta. Nhưng không ngờ sau đó... ta lại ra tay. Mẹ ngươi quả là ngây thơ. Hahaha...

_Ngươi... ĐỒ MẤT HẾT TÍNH NGƯỜI!

_Ngươi cứ **** đi! Dù sao ngươi và tên kia cũng phải chôn xác ở nơi này. MẸ KIẾP! NGƯƠI LÀM TA ĐIÊN RỒI ĐẤY! Ta không bỏ qua cho bất cứ ai dám tổn thương đến Yu Mi. Đặt biệt là ngươi đó Mi Sun.

_Tại sao? Tại sao ngươi muốn giết Yoon Min, anh ấy không làm gì cả.

_Lo lắng cho nó nhỉ? Bởi vì hắn... là mối nguy hiểm duy nhất khiến ta mất Yu Mi.

_Ngươi không nghĩ, nếu giết hắn sẽ khiến cô ta rất đau khổ sao?

_Rồi cô ấy sẽ quên thôi.

_Vậy mà ngươi bảo sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào làm tổn thương Yu Mi, ngươi tự tha thứ cho bản thân ngươi được sao?

_NGƯƠI IM ĐI!

_Rốt cuộc trong mắt ngươi, Yu Mi chỉ là một món đồ chơi thôi!

Chát...

_Đủ rồi đó! Ngươi câm đi!

_Hừ... không chấp nhận à?

_Có lẽ ta không cần dài dòng với ngươi nữa, kết liễu tên này trước mặt ngươi có vẻ sẽ thứ vị hơn nhỉ?

Hắn đưa súng lên chỉa về hướng Yoon Min. Mi Sun hốt hoảng la lên:

_Đừng! Dừng tay lại! Tôi xin anh! Đừng giết anh ấy!

Hắn chỉ cười lạnh, ngón tay co lại chuẩn bị bắn, chợt cánh cửa bật mở, một giọng nói quen thuộc cất lên:

_DỪNG TAY LẠI! ĐỪNG BẮN!

Jea Joong ngạc nhiên quay đầu lại:

_Woo Chin, tại sao cậu lại ở đây?

Woo Chin nắm chặt cánh tay hắn, thành khẩn:

_Jea Joong, tôi đã suy nghĩ rất kĩ rồi, anh đừng giết anh ta nữa nhé?

Jea Joong lạnh lùng gạt tay Woo Chin ra khẽ nhếch môi:

_Tại sao?

Woo Chin ngừng ngạu không nói gì, cúi mặt xuống che giấu sự lúng túng trên gương mặt. Lúc này mặt Jea Joong tối sầm xuống hét lên:

_CẬU CŨNG NHƯ YU MI THÔI! ĐỐI VỚI HAI NGƯỜI TÊN ĐÓ QUAN TRỌNG HƠN TÔI, ĐÚNG KHÔNG?

Vẫn là sự im lặng trả lời hắn. Hắn lại nhếch môi đưa súng lên trán. Hành động của hắn khiến Woo Chin bất ngờ:

_Này! Anh làm gì vậy?

_Chọn đi! Tôi hoặc hắn ta, chỉ có một người được sống.

_Này! Anh đừng đùa như thế!

_TÔI BẢO CẬU CHỌN ĐI!

Hắn co tay lại khiến cò súng cũng cong theo phát ra tiếng re ré nho nhỏ làm Woo Chin càng thêm hốt hoảng.

_Jea... Joong...

Chợt một giọng nói yếu ớt vang lên. Hắn lại quay đầu nhìn người con gái vừa bước vào. Gương mặt nó trắng bệch không còn một chút sức sống, những giọt nước mắt không ngừng rơi.

_Chị?

_Yu Mi?

_Jea Joong... đừng như thế...

Nhìn thấy nó như thế, trong lòng hắn như co thắt lại. Đôi tay hắn muốn buông súng xuống và chạy đến ôm người con gái đó, nhưng lý trí lại không cho phép. Cho đến khi Yoon Min chết đi thì trái tim nó mãi mãi không thuộc về hắn. Hắn chỉ mỉm cười cay đắng và lắc đầu:

_Em không nên đến đây! Để em phải chứng kiến cảnh súng nổ như thế này, tôi thật có lỗi.

_Tôi xin anh... Jea Joong à!

_Nếu tôi chết chẳng phải em sẽ không phải cưới tôi như thỏa thuận sao?

_Thỏa thuận? Jea Joong, anh nói gì vậy?

_Không... tôi không muốn... tôi muốn tất cả dừng lại ở đây... tôi không muốn mất thêm ai nữa...

Không ai trả lời khiến Woo Chin cảm thấy như mình bị gạt ra khỏi chuyện này. Cậu tức giận giật lấy cổ áo Jea Joong:

_Thỏa thuận gì? Nói mau!

_Woo Chin! Em bình tĩnh lại đi!

Jea Joong lúc này mới quay sang Woo Chin:

_C