
in này hả?
_E… em…? Nhưng mà Công Chúa Eun Hye nói nó chỉ là một con bé tầm thường thôi mà?
Nó mỉm cười mãn nguyện:
_Là Eun Hye! Đúng như dự đoán.
Rồi nó bế Hea Mi chạy đi. Gương mặt không biểu cảm của nó pha chút màu xanh của sợ hãi. Nó sợ nó đang ôm một xác chết
.
_Tránh ra! Tránh ra!
_Á…
Nó chạy như lao, đẩy tất cả những người cảng đường nó, mặc cho họ la lên vì khắp người đó dính đầy máu của Hea Mi.
_Hea Mi! Hea Mi! – một cậu học sinh trường khác chạy tới lườm nó. Chàng trai đó nhìn rất quen… lúc chạm mặt hắn nó cảm thấy máu trong huyết quản của nó như sôi lên sùng sục…
_Cậu là người thân của cô ấy?
Nhưng chàng trai đó không quan tâm đến lời nói của nó:
_Anh đã làm gì Hea Mi? Tên kh…
_Câm mồm ngay! Nếu không có tôi con nhỏ này đã chết ngay trong khuôn viên trường rồi. Bây giờ thì đưa nó đến bệnh viện trước khi nó chết vì mất quá nhiều máu! – Nó tức tối quát lại trước khi tên đó nói ra lời văn tục. Chợt đôi mắt nó dừng lại ở sợi dây chuyển bị che dưới lớp áo nhưng vì hắn chạy nhanh quá nên để lộ một phần hoa văn trên sợi dây.
“Là hoa văn của quý tộc.”
Hắn ta chẳng nói câu nào nữa mà bế Hea Mi chạy đi vội vã. Nó thở phù nhẹ nhõm gọi ngay cho tài xế của nó và không quên quay đầu lại nhìn hắn thêm một lần nữa trong vẻ nghi ngờ… bất giác nó la lên:
_Hwang Woo Chin – một cái tên nó chưa từng gặp bao giờ rồi lại tự lắc đầu… CHẮC CHẮN NÓ ĐÃ TỪNG GẶP HẮN...
Hôm sau nó vô trường sớm hơn hôm qua, không phải là để tránh mặt 2 cái đuôi mà là để tìm cái đuôi kiêu ngạo hỏi cho ra lẽ. Nhưng cả buổi sáng nó lạng qua lớp học của con nhỏ đáng ghét cũng chẳng thấy đâu. Có lẽ con nhỏ đó biết chuyện đã bị bại lộ nên tránh mặt nó rồi cũng nên.
_Hôm nay Eun Hye có đi học không? – Nó dùng nụ cười quyến rũ một cô bé nai vàng trong lớp Eun Hye.
_Hơ… Công Chúa… đã đến thư viện rồi.
_Cảm ơn bé nhé!
Nó tức tốc đi một mạch lên thư viện, nhưng may thay nó vừa đi giữa đường bắt gặp Eun Hye. Dường như cái đuôi không nhìn thấy nó, nó đi đến trước mặt khiến Eun Hye giật mình:
_A… anh… Han Ji…
_Hôm qua… em đã sai bọn đầu gấu khử Hea Mi đúng không? – nó lại dùng gương mặt điềm tỉnh không chút biểu cảm.
_Anh cũng biết rồi mà…
Nó bất ngờ vì nó không nghĩ là Eun Hye sẽ nhận tội ngay:
_Anh không ngờ em là một cô gái… tầm thường như bao cô gái khác… nếu có gặp anh lần nữa thì xem như không quen biết. Cứ lơ anh đi là được!
Nó bỏ mặc tiếng khóc sau lưng nó, không biết tại sao nó lại nói ra những lời nặng như thế…
Chỉ vừa đi được bốn bước thì nó bị ngay một cú đấm thẳng vào mặt. Nó ngã xuống và ngay tức khắc nó không cần biết ai đã đánh nó, nhanh chóng nó trả lại một cú ngay giữa mặt người đó. Khi cú đấm của nó chạm ngay da mặt thì nó mới phát hiện ra người đánh nó chính là Hoàng Tử. Dù biết là thế nhưng nó vẫn không hối hận vì cú đánh vừa giáng xuống gương mặt đó. Mặt nó đanh lại lạnh lùng:
_Như vậy là còn nhẹ đó.
_Ngươi… dám…
_Hoàng Tử là người gây hấn trước mà! – nó không ngờ chàng Hoàng Tử dịu dàng, dễ thương bây giờ trước mặt nó là một tên bạo chúa muốn cắn nó ra từng mảnh:
_Ta không cho phép ai làm Eun Hye khóc… ngươi dám đem Eun Hye ra làm trò tiêu khiển… tên khốn này…
“TÊN KHỐN??” Nó không bao giờ chấp nhận bị người khác **** như thế… nó điên tiết lên:
_Tên khùng kia, ngươi đang nói nhãm gì vậy?
_Ngươi…
_Lee HinDu hãy thôi đi! – tên Thái Tử thúi đó bất thình lình xuất hiện sau lưng nó.
“Ngươi muốn hùa theo tên này đánh ta chứ gì? Ta không sợ!”
Nó gườm Thái Tử một cách đáng sợ nhưng trái với suy nghĩ của nó tên đó nắm lấy cánh tay Hoàng Tử:
_Nếu chuyện này đến tai Thái Hậu, ngươi có biết hậu quà sẽ như thế nào không?
_Muốn lấy mẫu hậu ra uy hiếp ta sao?
_Dừng lại những hành động ngu ngốc của mình đi!
_Ngươi chẳng hiểu gì cả… từ khi cha mất… Eun Hye đã chịu quá nhiều thiệt thòi… ta không bỏ qua cho kẻ nào dám ăn hiếp Eun Hye!
Thì ra là vì Eun Hye. Bỗng trong mắt nó Hoàng Tử trở nên vĩ đại vô cùng. Hắn thương Eun Hye đến thế sao? Tự nhiên nó lại ước ao có một người anh hay em cũng được…
“_Woo Chin! Em không thắng được chị đâu!
Đột nhiên trong mắt nó hiện lên hình ảnh con bé Yu Ri và một bé trai đang đấu kiếm…
_Chị đừng đắt ý!
…
Rồi lại hiện lên cảnh con bé Yu Ri giấu bé trai đó sau một cái tủ:
_Em đứng yên đây nhé! Đừng đi đâu cả, đừng gây ra tiếng động nhé!
Rồi con bé chạy đi đánh lạc hướng quan binh đang đi tìm hai chị em nó…”
Chợt nước mắt nó rơi xuống, lòng ngực nó đau nhói. Cả tên Thái Tử thúi và Hoàng Tử đều ngở ngàng nhìn nó. Nó dụi mắt, rồi bỏ đi một mạch trong sự tòm mò của 2 tên đó.
Rốt cuộc tại sao dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra trong đầu nó quá vậy. Nó hay mơ thấy ác mộng, nh