
biết sẽ có điều gì xảy ra với mình.- Hai người ngồi đi. Tôi làm giám đốc bệnh viện này cũng hơn 20 năm rồi nhưng chưa bao giờ thấy 1 vị bác sĩ nào nghĩ cho bệnh nhân như thế. Hôm qua, khi chủ tịch Khương nguy kịch, tôi rất khâm phục cô bé này đã bất chấp việc có thể ko đc làm bác sĩ trong ngành y mà đã phẫu thuật khi chưa là bác sĩ chính thức. Vì điều này, tôi sẽ cho cô bé này làm bác sĩ chính thức ngay từ ngày mai.Giám đốc, ông đã quá khen cháu rồi. Cháu chỉ làm những việc mình nên làm thôi nhưng dù sao cũng cảm ơn ông. Còn cậu Thành, tôi sẽ cắt lương 2 tháng của cậu vì tội trong giờ làm việc mà tự ý ra ngoài ko có phép. Vậy thôi, 2 người về đi, tan ca rồi.vâng, chào giám đốc.
Linh sung sướng vô cùng: “ Yeahhhhh, kì thử việc này cuối cùng cũng hết, từ giờ có thể tự do, ko cần nhẫn nhịn ông già chết tiệt đó r`, ha ha ha ha.” Bỗng nhiên, bàn tay của nó bị 1 bàn tay to lớn khác kéo đi. Xuống quán café bệnh viện, bàn tay to lớn ấy tự buông xuống:Linh, vào đi, lâu quá rồi không gặp, chúng ta cũng nên tâm sự chút chứ.Nó ngồi xuống cái bàn gần cửa sổ, bắt chéo chân nói:-Có gì thì nói đi, Khương Hàn băng .Dạo này em sống thế nào? Tốt chứ? Rất tốt, ko có anh tôi vẫn ăn, vẫn ngủ rất khỏe.Còn anh thì ko tốt lắm. Dù chia tay em nhưng anh vẫn rất yêu em, Linh à. Anh đã bao lần cố dặn lòng mình nên để em tự do, nên để em có 1 cuộc sống riêng của mình nhưng anh ko làm được. Em có biết không?Ko, tôi ko biết gì hết. Em có còn yêu anh ko? Trước đây, em đã từng yêu anh chưa vậy Linh? Anh thực sự muốn biết, muốn thứ tình yêu mà anh cho em là ko uổng phí. Hãy trả lời anh thật lòng đi.Trước đây, tôi đã yêu anh, yêu anh trước khi anh yêu tôi. Nhưng giờ thì ko. Tôi ko chịu được cái yêu của anh. Anh nói anh yêu tôi nhưng lại có thể chia tay tôi bởi vì tôi ko nhắn tin, ko gọi cho anh. Lúc đó tôi lo cho anh mà anh lại nói tôi tàn nhẫn. Tôi chẳng hiểu nổi.Anh xin lỗi. Có lẽ tiếp đây anh sẽ nói những lời đối với em sẽ ko dễ nghe nhưng xin em hãy nghe thật kỹ. Chúng ta có thể bắt đầu lại ko? Anh tự tin rằng sẽ làm em yêu anh.Tùy anh.Nói xong, nó đứng dậy bỏ về. Nó bỏ chạy ra một cái hồ lớn, ngồi khóc tu tu như 1 đứa bé bị mẹ bỏ rơi. Giờ nó cảm thấy hối hận vì những gì mình đã nói, thực sự trong thâm tâm, nó còn yêu anh, yêu anh rất nhiều là đằng khác. Nhiều lúc nó chỉ muốn bấm số gọi cho anh để kể lể mọi thứ nó gặp phải, nhưng cũng phải khó khăn lắm mới kìm được đôi tay đã quen này. Trời mưa, một cơn mưa lại ko hề báo trước. Trong khi mọi người đang chạy toán loạn tìm chỗ trú, những cặp đôi đang che mưa cho nhau vô cùng lãng mạn thì lại có 2 người thẫn thờ, ngồi lỳ trong làn mưa giăng dày đặc. Một cái ôm từ đằng sau lưng nó khiến nó cảm thấy ấm áp lạ kì và chủ nhân của cái ôm này lại là Hứa Gia Vĩ( người bị nó đổ cốc café lên áo).Sao cô lại dầm mưa lạnh thế này? Chẳng phải anh cũng thế sao?Tôi cũng vì cô thôi.Vĩ, chúng ta hẹn hò đi._ giọng nói của Linh lạnh lùng dần cất lên.Gia Vĩ ngạc nhiên, nắm lấy bờ vai của nó xoay lại đối diện với mình: Cô nói cái gì?-Chúng ta… hãy yêu nhau đi.Tại sao? Chẳng phải 1 năm trước cô đã từ chối tôi rồi sao? Sao giờ lại nói yêu nhau là thế nào?-Anh ko đồng ý? Ko, tôi đồng ý. Tôi sẽ cố gắng để em luôn hạnh phúc… bên tôi.Gia Vĩ đặt 1 nụ hôn lên đôi môi đang run lên vì lạnh của nó, truyền cho nó hơi ấm. Nụ hôn ấy nhẹ nhàng, dịu dàng như 1 nụ hôn nào đó nó từng có trong quá khứ.
Chương 28: Một ngày nữa lại đến với sự bận rộn của công việc, người đi đi lại lại trên phố nhộn nhịp, những đứa trẻ đang chạy vội vã đến trường cho kịp giờ học, các bà các cô bán dạo thi nhau mời hàng để nhanh chóng bán xong số đồ của mình. Mọi thứ dường như đều diễn ra nhất nhanh nhưng với con sâu con Kiều Ngọc Linh lại khác, nó rất điềm tĩnh, ngồi trước bàn trang điểm tút lại nhan sắc. Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của nó và Gia Vĩ. Hai người đến một quán café mang tên “Kẹo Dẻo” cùng nhau làm bánh, cùng nhau thưởng thức sản phẩm mình làm và cùng nhau chụp ảnh dán lên tường như bao đôi tình nhân khác. Nhưng những điều này ko hề làm nó vui.Linh, buổi hẹn đầu tiên của chúng ta, em thấy thế nào?Cũng không tệ.Vậy em có vui ko?Rất vui.Gia Vĩ đứng khựng lại, cười 1 nụ cười đau khổ.Em vui cơ à? Nhưng anh thấy em chẳng vui 1 chút nào hết. Em hãy nhìn vào mắt anh, nói thật cho anh cảm nhận của em đi-Cảm giác của tôi quan trọng với anh? Phải.Vậy được, cả ngày hôm nay tôi ko hề cảm thấy vui vẻ gì cả. những gì anh làm cũng giống hệt với những gì Hàn Băng đã làm cho tôi. Tôi cần 1 người cho tôi 1 thứ mới chứ ko phải là lặp lại nó. Anh cũng giống hàn Băng mà thôi. “ Chát” một cái bạt tai được đáp xuống mặt của Linh, cái tát đau rát tới từng mạch máu. Nó ôm mặt, giọng nói bỗng trở nên giá lạnh:Anh dám đánh tôi?Tôi và Hàn Băng là 2 người khác nhau, đừng có mà so sánh tôi giống hắn._ Gia Vĩ lắc mạnh bờ vai mỏng manh của nó, trên làn da nơi vai ấy hằn lên những dấu tay đỏ nhưng nó ko hề kêu rên gì.- Linh, em nên nhớ giờ em là bạn gái của tôi, của một mình Hứa Gia Vĩ này, tôi ko cho phép em nhắc tới người con trai trước m