thương mà cũng không thấy thằng bé đâu cả._ Mẹ My hỏi 2 người với gương mặt lo lắng.
- Được rồi mẹ tụi con sẽ tìm Bim Bim với mẹ nhưng trước hết mẹ cần phải bình tĩnh trước đã._ My trấn an bà.
Nghe My nói thế mẹ cô hít sâu vào lấy lại bình tĩnh. Và rồi moị người đổ sô đi tìm Bim Bim.
- Mà My àk! Bim Bim là bé nào vậy?._ Tú Anh hỏi My vì cô vừa mới tới nhà tình thương sáng nay nên tên của bọn trẻ Tú Anh nhớ chưa hết.
- Àk là đứa,bé,nam đầu tiên chạy ùa tới ôk mình trưa nay đấy._ My trả lời,Tú,Anh gật đầu coi như hiểu. Thế là họ đi tìm Bim Bim.
My nói mẹ cô cần phải bình tĩnh nhưng người bình tĩnh lúc này mới chính là cô. Vẻ ngoài nhìn cô bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra như thế. Nhưng thực ra là cô đang rất rối và lo lắng. Cô xem những đưá trẻ ở nhà tình thương này như những đứa con mà cô cắt ruột sinh ra. Nếu một trong những đứa trẻ trong nhà,tình thương này xảy ra chuyện gì thì cô sẽ ân hậm hay hận bản thân cả đời. Đúng cô thừa nhận cô rất hận cha mẹ những người mà đã bỏ rơi mấy đứa trẻ này. Họ có khả năng sinh những đưá,trẻ này ra thì tại sao không có khả năng nuôi máu mủ của mình. Nếu không có khả năng thì tại sao từ đầu họ lại bọn trẻ rồi bỏ rơi chúng, để chúng thiếu vắng tình thương như thế sao. Cô hận họ rất hận họ. Cô cũng đã tính trước là nếu một ngày họ đến đây cô sẽ hỏi tại sao họ lại bỏ những đứa con của mình ngay từ lúc sinh ra. Nếu họ trả lời là vì gia đình khó khăn hay hoàn cảnh ép buột họ không thể nuôi con thì có lẽ ngay từ đầu họ đừng nên sinh đứa bé ra trên cõi đời này để chúng phải lẻ loi như thế. My cứ vừa đi tìm vừa suy nghĩ như thế đến nỗi mắt đỏ hoe.
Quay lại Khánh, lúc này Khánh đang láy xe đi đến nhà tình thương. Anh láy thật chậm qua tường con phố nơi đây. Anh ngừng xe lại vì đèn đỏ trong lúc ấy anh nhìn qua cửa sổ thì thấy 1 cậu bé 3t đang ngồi co rút trước 1 cửa hàng bánh kem. Thấy thế Khanh mở cửa bước xuống xe đến gần chổ đưá bé trai đó.
- Cháu sao thế._ Anh diụ dàng hỏi đứa bé đó.
- Cháu đi mua đồ cho mẹ nhưng cháu quên đường về._ Cậu bé buồn bã nói
- Nhà cháu ở đâu? Nói để chú đưa cháu về. Khánh rất gần guĩ với trẻ em.
- Cháu ờ nhà tình thương Phúc Lợi._ Cậu bé kia nói làm đôi mắt của Khánh đen hơn lúc nãy.
Rồi Khánh gật đầu và cậu bé lên xe, trong suốt thời gian lên xe Khánh không hề nói gì một lời còn cậu bé kia thì cứ nhìn Khánh lom lom. Nhưg Khánh không quan tâm, nhìn Khánh một hồi rồi cậu bé cũng ngủ gục trên xe.
Khánh láy xe tới trước nhà tình thương rồi dừng lại. Anh quay qua tính nói là đã tới nơi thì thấy cậu bé đã ngủ và ngủ rất say. Khánh bất đắc dĩ lắn đầu. Anh nhìn cậu bé vô tư ngủ say trên xe anh vô thức anh nhận ra cậu bé này rất giống anh lúc nhỏ chẳng khác gì bản sao của anh. Có thể anh và đưá bé này khi ra đường người khác sẽ hiểu lầm là cậu bé này là con ruột của anh. Anh cảm thấy trên đời này quá đỗi trùng hợp với anh. Anh bế cậu bé ra khỏi xe và đi vào trong. My và moị người đang tất bậc tìm Bim Bim, lúc này My từ trong nhà tìm ra tới trước thì thấy Khánh đi vào, có Tú Anh đi theo. Tú Anh chợt khựng lại khi thấy Khánh trước mặt, tới bây giờ Tú Anh mới nhớ ra là cô quên ở nhà vẫn còn người chờ cô. Tú,Anh trong lòng dậy lên bất an còn My thì khác.
- Anh tìm được đến đây luôn sao? Anh đến đây làm gì? Nếu là kiếm chuyện thì tôi xin lỗi tôi không còn tâm trạng để cải nhau với anh. _ My buông một câu nói dài. Mọi người trong nhà tình thương cũng ra.
- Em nghĩ tôi rãnh đến như vậy sao! Em xem lại đi giờ đã mấy giờ rồi mà,em và,Tú Anh còn ở đây._ Anh lạnh lùng nói My nghe vậy liền xem đồng hồ thấy 20h30 cô hoảng hồn
- Trời ạk gần 9h đêm rồi tôi xin lỗi nhưng tôi còn có việc phải làm._ My nói rồi liền đi nhưng bước đượu 1 bước thì cô khựng lại. Bây giờ cô mới thấy Bim Bim trên tay Khánh.
Cô liền bế bé Bim Bim và ôm vào lòng lúc này cô mừng rỡ đến ra cả nước mắt. Thật mai là Bim Bim không có gì nếu xảy ra chuyện gì cô sẽ hận bản thân cả đời. Bim Bim lúc này cũng bắt đàu thức.
- Mẹ. . . _ Tiếng kêu như tiếng nấc xé nát cõi lòng những người có mặt ở đây.
- Heo con, con đi đâu vậy von biết mẹ và bà ngoại lo vho con lắm không._ My vừa giận vừa thương đứa bé.
- Con đi mua bánh cho mẹ._ Khánh đưa bánh cho My, My bật khóc.
- Nhóc con mẹ nói mẹ không cần mà sao lại mua cho mẹ chứ, con có bề gì thì mẹ sẽ ân hận cả đời._ My ôm chặt đưá trẻ vào trong lòng.
Sao một hồi khóc mức nở và đưa bé Bim Bim vào ngủ thì My lúc này cũng nín, tại phòng khách Khánh đang ngồi nói chuyện với mọi người ở đây. Và mẹ My vũng biết Khánh là anh trai My và bà cũng nghe Tú,Anh nói mụf đích tác hợp anh cô cho My, mẹ My cũng vừa lòng với Khánh. My lo xong bé Bim Bim thì đi ra và ngồi xuống nói lời cảm ơn với Khánh. Khánh chỉ gật đầu không nói gì nhưng anh lại hỏi chuyện khác.
- Đứa bé đó là con cuả em sao._ Dù lời nói không lạnh lùng nhưng ngữ điệu và,giọng cực kỳ lạnh lùng
- Anh điên hay sao mà nghĩ như vậy._ Cách một ngày cứ ngỡ là,đã bình tĩnh hơn nhưng người ta chỉ mới hỏi vậy là đã đứng dậy nạt con người ta rồi. Sau khi chưởi Khánh câu đó My quay lại thì thấy ánh mắ