
à chị Maria nữa. Họ
cũng sẽ không đau khổ. Tất cả là tại cô!!”
Meri hét lên đầy phẫn nộ. Cả người Chiro như rơi vào khoảng không vô tận.
Tại cô ư? Tất cả lỗi lầm này đều do cô ư? Nếu như không có cô thì mọi
thứ sẽ bình yên sao?
“Cô phải chết! Nhất định cô phải chết!”
Meri gào lên nước mắt chảy dài trên mặt. Chiro vẫn chìm trong suy nghĩ của riêng mình không quan tâm đến những lời của Meri.
“Tôi phải chết ư?”
“Đúng, cô chết tất cả mọi thứ sẽ trở lại như cũ.”
Meri gật đầu khóe môi nở ra một nụ cười gian xảo. Cô từ từ rút ra một lọ thủy tinh màu tím rồi mỉm cười.
“Thứ bột này sẽ khiến cô ở gần người thân của cô.”
Màn tuyết lạnh giá. Nhìn người con gái nằm gục xuống đất Meri bật cười thích thú.
“Ha ha ha, cuối cùng cô cũng chết! Tôi đã giết được cô! Sẽ không ai cứu
được cô đâu.” – Nhưng rồi những giọt nước mắt rơi trên má Meri. – “Cô
thật ngốc, công nương.”
---------------------------------------
Tôi đang ở đâu đây? Sao mọi thứ đều trắng xóa như vậy?
“Chiro!”
“Mẹ!”
Chiro ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trước mặt mình.
“Sao con lại ở đây?”
“Con đã lựa chọn ở đây. Giờ con đang đứng giữa sự sống và cái chết. Con sẽ đi theo bên nào?”
“Con mệt mỏi lắm rồi! Mẹ con muốn đi cùng mẹ.”
Cô ôm lấy đầu mình khẽ rên.
“Được, đó là quyết định của con.”
Yumi thở dài rồi nắm lấy tay Chiro. Cả hai người bước dần về phía trước.
“Công nương làm ơn hãy quay lại đi!”
“Mika? Miki? Yamada? Akira?”
Cô ngạc nhiên nhìn bốn người đứng sau mình. Nhưng cô đã quá mệt mỏi rồi. Nếu không có cô họ vẫn giành chiến thắng mà.
“Chị!”
“Jendy?”
Giờ lại là Jendy nhưng cô vẫn không thể.
“Chiro.”
“Mẹ!”
Cô ngạc nhiên nhìn Anna. Bà muốn níu giữ cô lại ư? Con xin lỗi.
“Chiro, em đừng đi!”
“Bluesky? Xin lỗi.”
“Chiro con muốn quay trở lại không? Giờ vẫn kịp.”
Yumi vuốt ve mái tóc con gái mình. Nhưng Chiro chỉ lắc đầu cô đã gây cho bọn họ quá nhiều đau khổ rồi. Cô vẫn tiếp tục bước đi không quay đầu lại.
Mọi người tạm biệt. Violetsun, tạm biệt!
“Em thử bước thêm một bước nữa xem!”
Một giọng nói vang lên.
-------------------------------------------------
Liệu lời tiên tri có thành sự thật? Chiro sẽ chết trước khi cuộc chiến xảy ra? Người cô chọn là ai, Kin hay Sky?
Em nhất định sẽ không chết! Em nhất định phải sống.
Đối với người khác em là thảm họa… nhưng đối mới tôi em chính là tia sáng!
Tất cả những người tôi yêu thương đều bỏ rơi tôi… xin em đừng bỏ lại tôi…
-----------------------------------------
Sau khi chất độc ngấm vào cơ thể Chiro, Sky đã chạy đến và phát hiện ra cô.
“Chiro, Chiro mau tỉnh lại đi!”
Anh lo lắng nhìn cô, cả người Chiro lạnh toát môi tái lại.
“Anh Sky!”
Cùng lúc đó Maria xuất hiện. Cô kinh hãi nhìn Chiro nằm trong vòng tay Sky. Cô nhặt lọ thủy tinh màu tím lên.
“Đây là chất độc của dòng họ Sakura trao cho mẹ em sao nó lại nằm trong tay công nương? Chẳng lẽ Meri đã lấy trộm nó?”
“Nếu vậy thì thuốc giải đâu!”
Sky hét lên đôi mắt trở nên hung hăng.
“Nó vốn không có thuốc giải! Giống như li sữa ngọt ngào nó khiến ta có giấc ngủ ngon nhất nhưng cũng khiến cho ta bị nhấn chìm trong giấc ngủ đó.
Hiện tại cô ấy chưa chết tuy nhiên sau năm tiếng nữa cô ấy sẽ hoàn toàn
chết.”
Meri mỉm cười đôi mắt vô hồn nhìn Sky mà giải thích.
“Meri! Em đang làm trò gì vậy? Em có biết em đã gây ra chuyện gì không?”
Maria tức giận nắm lấy vai Meri lay liên tục.
“Em biết! Nếu như cô ta chết sẽ chẳng còn ai đau khổ nữa. Chỉ cần cô ấy chết tất cả sẽ trở về như cũ. Chiro phải chết!”
Bốp.
Maria tức giận giáng một cái bạt tai vào mặt Meri. Meri bàng hoàng ôm một bên má.
“Không cho em nói như vậy! Công nương sẽ không chết! Cô ấy sẽ không thể chết.”
Maria hét lên. Meri ôm má rồi chạy đi. Lần đầu tiên, Maria đánh cô, dù cho cô làm sai chuyện gì đi chăng nữa chị ấy cũng sẽ không đánh cô. Vậy mà… cô làm tất cả chuyện này chỉ vì Maria, vì sao chị ấy lại đánh cô?
“Chiro sẽ chết… Cuối cùng cô ấy vẫn phải chết!”
Sky ôm chặt Chiro trong lòng mình nói bằng giọng không cảm xúc.
“Anh Sky…”
“Anh biết rõ điều này. Khi đi theo Chiro và Kin đến gặp vị pháp sư đó anh đã biết. Cô ấy sẽ chết trước khi trận chiến này xảy ra. Không ngờ cái chết của
cô ấy là do anh gián tiếp gây ra.”
“Không phải lỗi của anh đâu!”
“Là lỗi của anh! Cô ấy chết là do anh.”
“Hay chúng ta đưa Chiro về trước đã.”
“Đừng chạm vào cô ấy! Không ai được chạm vào Chiro.”
Sky gào lên tuyệt vọng đôi mắt anh trở nên ươn ướt. Maria muốn mở lời nhưng không thể. Cuối