Trái Tim Máu

Trái Tim Máu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325485

Bình chọn: 9.5.00/10/548 lượt.

ối khóc nức nở.

“Cherry…”

“Sao chị lại ở đây? Chị cút ra ngoài cho tôi!”

Cherry hét lên trong tiếng nấc khiến Chiro áy náy vô cùng.

“Em hiểu lầm rồi thật ra…”

“Chị im đi! Đừng có ở đây tỏ lòng nhân từ!”

“Cherry em nghe chị nói đã!”

“Tôi không muốn nghe! Có được tình cảm của Jendy chị vui lắm phải không! Tôi biết, bản thân tôi dù có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng có được tình cảm của cậu ấy đâu!”

“Cherry! Em là đồ ngốc!”

Cuối cùng Chiro mất hết kiên nhẫn lạnh lùng lên tiếng. Cả người Cherry cứng đờ, giọng nói này…

“Rose!”

Cherry thổn thức gọi tên chị mình.

“Cherry…”

“Không, cô không phải Rose! Rose chết rồi!”

Cherry đau khổ nhìn Chiro rồi lại ôm lấy trái tim của mình. Cô rất nhớ chị mình, rất muốn gặp chị mình.

“Em rất ghét chị phải không?”

Một lúc sau Chiro mới từ từ lên tiếng khiến Cherry giật mình. Ghét Chiro ư? Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.

“Tôi không ghét chị!” – Cherry ngước mắt nhìn vào khoảng không rồi nói tiếp. – “Chỉ là tôi có chút ghen tị với chị.”

“Thật ra chị từ chối Jendy rồi!”

“Cậu ấy sẽ đau lòng đến chết mất!”

Cherry cười lạnh lòng có chút vui vui.

“Em thích Jendy sao không nói cho cậu ấy?”

“Nói thì được gì? Không nói thì được gì? Rốt cuộc cậu ấy cũng không yêu tôi được!”

“Không thử làm sao biết? Chị không nghĩ em nhát gan đến nỗi không dám theo đuổi người mình yêu đâu!”

Cherry cười như không cười nhìn Chiro. Lúc này cô cảm thấy Chiro rất giống Chị mình chỉ là cô ấy không phải.

“Chị rất giống Rose!”

“Rose? Cô gái ấy là ai?”

Chiro ngạc nhiên. Vừa nãy cô cũng nghe thấy Cherry nhắc đến Rose. Rốt cuộc Rose là ai?

“Là chị tôi, chị ấy là người tôi kính trọng nhất. Dù tôi có làm sai chuyện gì chị cũng sẽ bảo vệ tôi. Chị là người tôi yêu quý nhất!”

Cherry cười buồn rồi bắt đầu kể cho Chiro.

*****

Năm Cherry bảy tuổi, cô là một cô nhóc thích gây sự tính khí dễ nổi nóng thường xuyên phá phách khắp nơi. Ngược lại cô chị gái hơn cô ba tuổi lại rất dịu dàng trang nhã. Vì thế Cherry lúc nào cũng bị đem ra so sánh với chị mình nhưng Cherry chưa bao giờ ghét chị mình vì Rose luôn bảo vệ cô.

Xoảng.

“Chuyện gì vậy?”

Mọi người ngạc nhiên chạy lại.

“Là do cháu không cẩn thận!”

Rose cười trừ nhấc bàn chân bị thương của mình lên.

“Trời ơi đại tiểu thư cô không sao chứ? Máu chảy nhiều quá!”

Mọi người lo lắng dìu Rose đi để lại mình Cherry đứng ở một góc sợ hãi. Là tại cô, nếu không phải cô giật sách của Rose thì chị ấy sẽ không đuổi theo cô và bị ngã. Cô biết bố mẹ đã ngăn cấm Rose không cho ra ngoài để chuyên tâm học hành vậy mà cô cố tình đến gây sự với chị ấy.

“Buồn quá!”

Cherry chán nản đá mấy viên đá dưới chân.

“Ê, sao bạn buồn vậy?”

Một giọng nói non nớt vang lên khiến Cherry giật mình. Một cậu nhóc đứng trước mặt cô mỉm cười.

“Không có ai chơi với tôi!”

Cherry ủ rũ lên tiếng. Cậu nhóc liền bật cười khúc khích rồi nắm lấy tay cô.

“Vậy chơi với tôi đi! Tôi là Jendy còn cậu?”

“Ơ, tôi là Cherry.”

“Vậy Cherry chúng ta ra đằng kia chơi đi! Nếu ai đến được cái cây kia thì sẽ được người kia cõng!”

“Được tôi chạy nhanh lắm đấy! Xuất phát thôi!”

Từ ngày có Jendy, Cherry trở nên vui vẻ hơn hẳn. Cô không làm phiền Rose hay đi phá phách nữa. Ngày nào cô cũng đợi Jendy đến chơi với nếu không thấy cậu cô sẽ ủ rũ về nhà rồi hôm sau lại mong ngóng. Hôm nay không thấy Jendy đến nữa, Cherry thất vọng trở về nhà và vô tình nghe được cuộc đối thoại của cha mẹ.

“Tôi không thể ở được cái nhà này nữa rồi!”

“Thế cô thích đi đâu thì đi đi! Hai đứa con của cô tự nuôi lấy!”

“Anh không chăm sóc được muốn đẩy hết trách nhiệm cho tôi? Tôi nói cho anh biết tôi sẽ không nuôi chúng đâu!”

“Đó là con cô! Cô thích đi theo tình nhân của cô cũng được nhưng phải mang theo chúng! Tôi vốn không muốn cô sinh chúng ra trên đời!”

“Nếu không phải gia tộc anh muốn tôi sinh thì tôi có chết cũng sẽ không đẻ con đâu! Nếu anh không muốn nhận nuôi chúng thì tống vào cô nhi viện đi! Thật rắc rối!”

Cả người Cherry cứng đờ. Mẹ không muốn nuôi cô, ba cũng không muốn nuôi cô ư? Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô, cô muốn lao ra hỏi ba mẹ mình đây có phải sự thật hay không nhưng một bàn tay đã giữ cô lại.

“Rose!”

Cherry ngạc nhiên nhìn Rose. Rose ra hiệu cho cô im lặng rồi kéo cô ra một góc khẽ thì thầm.

“Cherry, em đừng dại em ra là ông ta sẽ đánh em đấy!”

“Chị đó là ba của chúng ta mà làm sao có thể!”

Cherry lắc đầu nguầy nguậy định kéo tay Rose ra thì thấy những vết bầm tím trên tay cô. Ba đánh Rose ư?

“Chị, đây là sự thật ư? Ba đánh chị ư? Làm sao có thể! Ba coi trọng chị thế cơ mà.”

Rose cười nhạt vuốt ve m


XtGem Forum catalog