
cứng cỏi bản lĩnh của bạn thân đâu hết rồi? Cô đã quá ngu ngốc khi vứt bỏ hận thù của bản thân mình vì anh! Cô đúng là kẻ ngốc, Chiro Sakura!
*****
“Sao? Cô ấy không ăn à?”
Miki lo lắng nhìn bát cháo còn nguyên trên tay Mika.
“Ừ, cô ấy chỉ ngồi trên giường cứ như người mất hồn vậy!”
“Nếu cô ấy không ăn sẽ nguy mất!”
Cherry đi ngang qua nhìn thấy bát cháo trên tay Mika lòng lại không khỏi tức giận. Cô tiến về phía cửa phòng đập cửa rầm rầm.
“Chiro – sakura, chị ra đây cho tôi! Tôi không ngờ chị lại yếu đuối như vậy! Bản thân chị chỉ biết nhịn ăn thôi sao? Có giỏi chị đi mà giết cái kẻ làm cho chị đau khổ ý! Đừng có chui trong này như một kẻ hèn nhát nữa!”
Cạch.
Cánh cửa liền mở ra khiến Cherry suýt đứng tim. Chiro bước lại gần chỗ Mika cầm lấy bát cháo đưa lên miệng. Thấy vậy Mika và Miki cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chiro hồi phục rất nhanh chỉ sau năm này có thể đi lại được. Khuôn mặt cô cũng không còn vẻ đau khổ nữa nên mọi người không ai nhắc đến chuyện này.
“Chiro chiếc vòng của cô đâu rồi?”
Mika chỉ vào cổ tay Chiro. Cô nhớ lúc trước có một chiếc vòng xanh lamở đây mà. Ngay sau đó Miki liền vào vào hông Mika khiến cô đau chảy cả nước mắt.
“Em bị bệnh à? Chiếc vòng đó là đồ của hắn tặng cho công nương đó!”
Miki trừng mắt đe dọa khiến Mika giật mình định giải thích thì Chiro lên tiếng.
“Không sao, mất rồi thì thôi!”
Rồi cô liền bỏ đi. Nhìn theo bóng Chiro Kin khẽ nhíu mày.
“Cậu chủ à, cậu định ở đây thật sao?”
Hongo đứng bên cạnh vỗ vai cậu. Tuyệt thật, đường đường là nhị hoàng tử cao quý giờ lại phải ở một nơi hoang sơ như vậy. Hongo liếc nhìn Kin, dường như cậu không thèm chú ý đến lời nói đó một chút nào tay nắm chặt chiếc vòng xanh lam định chạy theo Chiro.
“Rõ ràng cô ấy nói mất thì thôi rồi mà. Cậu đưa cho cô ấy cũng bằng thừa.”
Hongo thở dài rồi bỏ đi. Mặc dù tỏ vẻ không quan tâm nhưng tối hôm ấy Chiro liền ra biển tìm chiếc vòng. Cô biết rằng biển bao la nhưng vẫn ôm hi vọng nhỏ nhoi tìm được chiếc vòng đó nhưng tìm mãi cũng không thấy. Đên khi cảm thấy cơ thể mình sắp đông cứng Chiro mới ngoi lên bờ.
“Xem ra chúng ta có duyên nhưng không có phận.”
Chiro khẽ lẩm bẩm rồi bỏ đi. Lúc cô về mọi người vẫn đang ngủ say, Cô ngồi xuống bậc thềm đôi mắt u buồn.
“Đang tìm cái này?”
Một chiếc vòng xanh lam chìa ra trước mắt cô. Chiro ngạc nhiên nhìn Kin, cô định mở miệng trả lời thì Kin đã ném nhanh chiếc khăn vào mặt rồi bước qua cô không quên bỏ lại một câu.
“Lau người rồi đi ngủ đi!”
Chiro nhìn theo bóng cậu trái tim đập liên hồi. Cảm giác này là sao?
“Cảm ơn.”
Cô lên tiếng, theo phản xạ Kin quay người lại bắt gặp nụ cười của cô. Nụ cười của cô rất đẹp! Cậu không nói gì quay đầu bỏ đi nhưng tai thì đỏ bừng lên. Nắm chặt chiếc vòng trong tay cô ngước lên nhìn bầu trời.
Đã đến lúc cô phải quên anh rồi!
“Dơ bẩn! Tại sao lại dơ bẩn như vậy?”
Mặt nước lạnh cũng không rửa sạch được trái tim tôi! Giống như em vậy, mãi mãi không thể tha thứ cho tôi được nữa…
---------------------------------------------
“Chuyện này là sao?”
Maria sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Chiro rơi xuống biển? Đôi mắt Sky là màu đỏ? Rốt cuộc mọi chuyện là sao?
Chiro chết rồi ư? Không thể nào, sáu năm trước cô ấy cũng biến mất như vậy mà! Maria tiến lại gần vách đá đập vào mắt cô là cơ thể ướt nhẹp của Kin và Chiro.
“Nhị hoàn tử, tại sao cậu lại ở đây? Chiro sao rồi?”
Cô lo lắng định đỡ Chiro nhưng Kin đã nhanh tay hơn, cậu bế Chiro lên rồi bước đi.
“Cậu định đưa Chiro đi đâu?”
“Đừng nói cho anh ta biết! Hãy để anh ta quên cô ấy đi!”
Kin lên tiếng chân vẫn bước đi đều đều.
“Tại sao cậu lạ không muốn Sky biết? Nếu anh ấy vẫn tin Chiro chết thì anh ấy sẽ tự dằn vặt mình!”
Maria hét lên. Cô không muốn Sky đau khổ! Cô không muốn Sky làm điều dại dột! Cô yêu Sky và cô chấp nhận làm mọi thứ vì anh ấy.
“Chiro sẽ bị tổn thương!”
“Nếu là cậu thì sao? Cậu sẽ làm thế nào cơ chứ?”
“Nếu sự thật làm tổn thương thì tôi sẽ chọn nói dối, nếu nói dối cũng làm tổn thương thì tôi sẽ im lặng.”
“Vậy nếu nó vẫn khiến cô ấy tổn thương thì sao?”
“Tôi sẽ buông tay!”
Maria ngạc nhiên nhìn Kin. Cô im lặng nhìn bóng Kin xa dần. Buông tay ư? Có lẽ Kin đúng có nhiều thứ dù ta luyến tiếc thì vẫn phải buông tay. Có lẽ cô nên từ bỏ, cô biết bản thân mình mãi mãi không thể có được tình của của Sky nhưng cô vẫn chấp nhận ở cạnh anh. Cô từng nghĩ ở cạnh anh là cô thấy vui nhưng có thật sự vui như cô nghĩ hay không?
*****
10 năm trước…
“Hoàng tử Sky này! Trời ơi anh ấy đẹp trai quá!”
“Chắc tôi chết mất!”
“Vừa đẹp trai lại học giỏi nữa, Sky ơi anh đúng là thần tượng của em!”
Sky mỉm cười nhìn những