
h với nụ cười ấm áp kéo ra ánh sáng. Đã biết thế nào hạnh phúc, đã biết thế nào là nụ cười. Không còn sợ hãi vì thân phận của mình và một tình bạn đẹp đẽ xuất hiện. Nhưng… Năm 10 tuổi đã mất tất cả!”
Ai? Ai đang nói vậy? Dừng lại đi! Tôi không muốn nghe!
“Chiro, dù có chuyện gì xảy ra con hãy cứ là chính con!”
Trước mắt cô là một người phụ nữ. Bà gục xuống vũng máu khóe môi mỉm cười nhẹ nhàng.
“Mẹ!”
Chiro hét lên. Vì sao bà lại ngã? Vì sao bà lại mỉm cười?
“Chiro!”
Khoang cảnh đáng sợ ấy lại biến mất. Xung quanh cô là một nơi trắng toát, tuyết rơi rất nhiều. Cô đưa tay ra hứng, tuyết thật ấm!
“Chiro!”
“Mẹ!”
Cô ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trong bộ váy trắng. Bà vẫn như ngày xưa, vẫn dịu dàng nhìn cô như vậy.
“Chiro, con vẫn nhận ra ta chứ?”
“Mẹ!”
Cô mỉm cười định chạy lại ôm mẹ mình nhưng một bức tường đã ngăn cách bà với cô.
“Con không thể chạm vào ta đâu.”
“Tại sao? Chúng ta mau về thôi.”
“Chiro… mẹ xin lỗi… Đây là thiên đường tuyết… mẹ đã chết rồi… mẹ không thể về cùng con được.”
“Không, chúng ta sẽ ở bên nhau mà! Chúng ta sẽ sống cùng nhau. Mẹ hãy cho con đi với.”
“Con đang muốn chạy trốn ư?”
Một giọng nghiêm nghị vang lên khiến cô giật mình.
“Ba, con…”
“Đừng bao giờ chạy trốn! Con phải sống, con phải sống vì mọi người. Người dân Sakura đang cần con.”
“Con… không thể!”
Chiro bật khóc. Yumi khẽ mỉm cười nhìn con gái.
“Chiro ngốc! Dù có chuyện gì con cũng phải mạnh mẽ lên chứ.”
“Con…”
“Mẹ vẫn ở bên con mà nhưng mẹ chỉ tồn tại ở một cá thể khác! Con có thể sẽ không nhìn thấy mẹ nhưng hãy tin rằng mẹ luôn ở bên con. Chiro của mẹ không cô đơn đâu, rất nhiều người đang ở bên con mà.”
“Mẹ đừng bỏ con!”
Chiro hét lên nhưng mọi thứ cứ tối dần, hình bóng của mẹ và ba cô cũng biến mất chỉ còn lại giọng nói văng vẳng.
“Chiro nhớ nhé! Chúng ta luôn ở bên con. Con hãy luôn là chính con!”
“Luôn là chính con ư? Con sợ mình đã đánh mất bản thân mình lâu rồi!”
Chiro bật khóc. Cô luôn phủ nhận mình không phải Chiro nhưng thật sự bản thân cô lại chính là Chiro. Cô luôn chạy trốn bản thân mình, luôn phủ nhận sự thật trong suốt mấy năm qua.
“Chị chưa đánh mất bản thân mình đâu!”
“Em là ai?”
Một giọng nói vang lên khiến cô giật mình. Một cô bé mười tuổi đứng trước mặt cô, đôi mắt xanh lục nhìn cô chằm chằm.
“Em chính là chị, chị chính là em, hai chúng ta là một.”
“Ý em là…”
“Em chính là kí ức của chị. Suốt sáu năm qua em đã ngủ đủ rồi bây giờ em đến để đánh thức chị tỉnh dậy. Đã đến lúc Chiro – Sakura phải tỉnh dậy rồi.”
“Chị ư?”
“Phải, chẳng lẽ chị muốn chạy trốn tiếp sao?”
“Không, sáu năm qua chị trốn đủ rồi, giờ chị phải đối mặt với nó. Đến lúc chị phải là chính chị rồi.”
Cô bé khẽ cười rồi ôm lấy Chiro, cả hai người phát sáng rồi hòa làm một.
“Chúc chị thành công!”
Chiro khẽ mở mắt ra, lau những giọt nước mắt trên khóe mi. Cô từ từ đứng dậy nhặt chiếc vòng cô đeo vào rồi nhìn vào gương. Đây không phải là cô! Chiro liền bỏ hai chiếc kính áp tròng để lộ đôi mắt lục bảo rồi thả xõa tóc xuống. Chiro đã trở lại!
Cô bước xuống nhà thì một pháo bông hiện ra.
“Yuki chúc mừng sinh nhật!”
“Con là Chiro – Sakura đúng không?”
Xoảng… xoảng.
Toàn bộ bát đĩa trên tay Anna rơi xuống đất.
“Yuki…”
Jendy ngạc nhiên nhìn Chiro.
“Mọi người mau nói đi! Tại sao không ai nói gì?”
“Yuki con bình tĩnh đã!”
“Con là Chiro! Vậy suốt mấy năm nay con sống như một kẻ bình thường vui vẻ trong khi gia tộc mình bị giết hại không rõ nguyên nhân ư?”
Chiro bật cười cay đắng. Cô đúng là ngốc mà.
“Yuki à không Chiro, đây không phải là lỗi của con!”
“Không phải lỗi của con ư? Nếu không có con thì làm sao gia tộc Sakura bị giết hại? Con sẽ phải điều tra nguyên nhân, con muốn đòi lại công bằng cho gia tộc.”
“Chẳng lẽ cứ phải vậy sao?”
Jendy lo lắng nhìn cô nhưng Chiro chỉ cười nhẹ:
“Có trách thì trách tại sao chị mang họ Sakura!”
Những bông tuyết rơi càng lúc càng nhiều, mỗi nơi, mỗi người mang những cảm xúc khác nhau.
*****
“Hôm nay là sinh nhật công nương! Chị ơi, có phải đã đến lúc ta xuất hiện rồi không?”
“Được vậy mai ta sẽ đi tìm công nương.”
*****
“Hôm nay đã là sinh nhật công nương rồi ư? Vậy ta phải mau lên thôi!”
****
“Nhanh lên nào, mai ta sẽ đi gặp công nương!”
****
“Con yêu khi ngày này sáu năm sau, thì con hãy mở chiếc hộp này ra mẹ sẽ cho con biết tất cả!”
Đôi mắt hồng nhạt khẽ mở chiếc hộp đã phủ bụi ra, bên trong có một bức thư.
“Con gái của mẹ, khi con đọc nó thì