Trái Tim Máu

Trái Tim Máu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325120

Bình chọn: 7.00/10/512 lượt.

mày không nên ở đây!”

Một giọng nói vang lên. Có người trên sân thượng sao? Chắc lại mấy vụ đe dọa của mấy tiểu thư quý tộc đây mà, giới quý tộc là vậy, những kẻ chức càng cao thì càng nghênh ngang, kiêu ngạo bắt nạt những kẻ yếu hơn.

“Cậu nói gì vậy, mình được chọn vào trường mà.”

Giọng nói này. Jiji? Chiro định đi về phía phát ra tiếng động nhưng sau đó cô liền dừng lại. Cô và cô ấy không còn quan hệ gì nữa rồi!

“Hừ tao ngứa mắt mày lâu rồi không phải có công nương gia tộc Sakura thì mày sớm bị tao cho ăn đánh rồi.”

“yện này liên quan gì đến Chiro!” “Gọi hẳn tên nữa à? Thân nhau quá nhỉ! Tao biết rõ mày chơi với cô ta chỉ vì tiền không vì tiền cũng là vì thương hại.”

“Không phải! Mấy người không hiểu gì hết!”

Jiji liền hét lên ngay sau đó cô liền ăn một cái tát.

“Dám hỗn à? Mày chơi với con bé tự kỉ đó không có mục đích chắc? Nực cười! Loại khác người như nó có ai thèm quan tâm!”

“Chiro không phải loại người như vậy! Tôi thực sự coi Chiro là bạn.”

“Hừ không nói nhiều nữa, đánh nó! Coi như là cảnh cáo!”

Cả người Chiro run nhẹ, Jiji thật lòng tin tưởng cô sao? Có phải vậy không? Ngay sau đó cô liền chạy về phía phát ra tiếng động hét lên:

“Mấy người làm gì vậy?”

“A, công nương!”

Tất cả giật mình nhìn cô gái trước mặt. Dù tuổi còn rất nhỏ nhưng người cô gái này tỏa ra một khí chất vương giả khiến ai cũng sợ.

“Xuống phòng hiệu trưởng nhanh!”

Cô lạnh lùng lên tiếng. Tất cả liền cầu xin cô nhưng Chiro không thèm bận tâm cuối cùng bọn chúng cũng bỏ cuộc bước xuồng phòng hiệu trưởng.

“Chiro?”

Lúc này Jiji mới hoàn hồn ngước lên nhìn Chiro.

“Cậu bị ngốc à? Sao không biết chạy đi?” – Cô cốc đầu Jiji một cái.

“Vì tớ tin Chiro sẽ đến giúp tớ.”

Jiji mỉm cười lên tiếng. Chiro khẽ cười, cô nàng này, lúc nào cũng chỉ biết cười mà thôi!

“Oa Chiro cười lên trông xinh quá!”

“Nhiều chuyện, mau đứng dậy đi!”

Cô thẹn quá hóa giận liền đứng dậy chìa tay ra trước mặt Jiji. Jiji vui vẻ nắm lấy, vậy là mấy ngày giận nhau của họ cũng đã chấm dứt. Sau đó tất cả lại trở về như cũ, Jiji lại đợi Chiro. Nhưng họ biết không thể như cũ được nữa vì giữa hai người bọn họ đã hình thành một sợ giây liên kết mang tên “tình bạn”.

*****

“Hử về nhà cậu?”

Chiro ngạc nhiên đặt quyển sách xuống.

“Đúng vậy, mọi người đều mong muốn gặp cậu đó. An tâm mọi người rất tốt bụng.”

“Nhưng…”

“Vậy nhé, thứ bảy cậu sẽ tới chứ? Do đường vào nhà mình khá nhỏ nên chúng ta sẽ đi xe đạp. Gặp nhau tại cổng trường nhé! Bye.”

Jiji vui vẻ lên tiếng sau đó liền chạy đi. Chiro định gọi theo nhưng thôi. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà người khác chơi nên có chút lo lắng. Sáng thứ bảy Chiro liền đến trường, có lẽ do hồi hộp nên hôm nay cô đến hơi sớm. Gia đình Jiji sẽ như thế nào nhỉ? Họ có hòa đồng không? Họ sẽ thích cô chứ? Hàng loạt câu hỏi vang lên trong đầu cô. Và nếu học biết cô là Trái tim màu đỏ thẫm liệu họ và Jiji sẽ ghét cô chứ? Chiro khựng lại. Họ sẽ ghét cô? Họ sẽ xa lánh cô nếu biết dòng máu của cô khác với mọi người?

“Chiro đang suy nghĩ gì vậy?”

Một giọng nói vang lên khiến Chiro giật mình.

“Jiji?”

“Hử?”

“Không có gì.”

Chiro khẽ cười, Jiji vẫn ở đây cô ấy không hề ghét hay xa lánh cô. Jiji dắt xe đạp ra kêu Chiro ngồi lên. Do lần đầu ngồi xe đạp nên Chiro ngó nghiêng khắp nơi khiến chiếc xe mất thăng bằng. Dù Jiji nói Chiro ngồi yên nhưng lời nói đó giống như gió thoảng qua tai. Hay lúc lên dốc, Jiji phải gồng mình đạp thì Chiro lại lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh không thèm quan tâm đến người đang vất vả đèo cô. Cuối cùng sau bao gian nan họ cũng đến “nhà” Jiji.

“Cô nhi viện ư?”

“Ừ, cậu ngạc nhiên lắm phải không? Mình được nhặt về khi mới 5 tuổi nên không nhớ gì hết! Mọi người ở đây đều rất tốt với mình. Sơ Jiko pha trà rất ngon đó mau vào thôi.” – Jiji cười cười với cô rồi dắt xe vào nhà gọi lớn. – “Các em, chị về rồi!”

Ngay lập tức hơn chục đứa trẻ chạy ra vây quanh Jiji. Nhưng khi thấy Chiro bọn chúng lại chạy về phía cô.

“A, đây là bạn chị hả? Chị ấy xinh quá! Chị tên là gì vậy?”

“Oa chị ấy có màu mắt đẹp quá đi!”

“Chị mau vào đây! Ở ngoài lạnh lắm!”

Rồi đám trẻ dẫn cô vào trong nhà. Cô nhi viện này không to lắm nhưng rất ấm cúng, mọi người trong này đều coi đây là nhà của chúng. Chợt một người phụ nữ trung niên bước ra cúi đầu chào cô.

“Chiro đây là sơ Jiko đó! Cậu ngồi đây nhé để tớ pha trà.”

Jiji vui vẻ giới thiệu rồi chạy vào trong bếp.

“Chào công nương Sakura.” – Sơ Jiko mỉm cười hiền hậu.

“Người không thấy ngạc nhiên sao?”

“Vì điều gì? Ý công nương là màu mắt của người?”

“Có lẽ vậy.”

Chiro cụp mắt xuống nhưng chợt một bàn tay ấm áp xoa đầu cô.


Insane