
- Con .........
- Linda .......
- Tôi sẽ đưa Thiên Hữu đi , còn người làm ai muốn thì theo tôi
- Thưa tiểu thư , chúng em ở lại ........
- Anh đi với em .....
- Justin , con không thể đi được , con phải hoàn thành vụ kia đã
- Ở lại hết đi
- Không , anh em bọn tớ sẽ đi theo cậu _ Phương nói
Chưa để hắn lên tiếng thì Phương đã mở lời trước
- Tôi cũng là con của phụ nữ không chồng Hải Băng kia , tôi sẽ giúp ông nhiệm vụ đó nhưng không bao giờ ở lại bên ông .
- Phụ nữ không chồng là phụ nữ lăng loạn ......... nhơ nhuốt không chồng có chữa ...... vậy mà cũng xưng được cứ như hay lắm _ Bà Bạch thì thầm
nhỏ nhưng không qua được tai nó ...
Nhanh như chớp nó đứng
trước mặt bà làm bà thót tim . Tay nó rất uyển chuyển nhẹ nhàng , trong
tích tắc gần khóe miệng bà Bạch rơi giọt máu .
- Cái này là cảnh cáo nếu bà không giữ mồm giữ miệng tôi sẽ may miệng bà lại . Đừng bôi nhọ mẹ tôi .
Lời nói lạnh lùng vang lên như một con dao cảnh cáo trước tập thể , bà Bạch bị nó dùng dao khoét nhẹ qua gần miệng làm cho Bà Bạch cũng như mọi
người khiếp sợ . Đừng ai động chạm tới nó nếu không kết cuộc đau đớn
nhất chỉ là cái chết thôi . Lạnh lùng tàn nhẫn chính là ám chỉ nó .
- Đi thôi , chúc ông và bà hạnh phúc , ráng mà hốt sạch gia tài nhé bà
Bạch ...._ Nó cố tình nói thẳng vào trọng tâm làm bà Bạch nhột . - Chuẩn bị chờ đợi trò chơi hấp dẫn nhất dành tặng cho mọi người . Thiên Hữu đi thôi .
Nó nhanh chóng đi ra ngoài mà không quay cái đầu
ngoái nhìn lại một lần . Lần lượt người trong nhà đi theo nó . Từ nay
ranh giới được chia sẵn hết rồi , nhưng chỉ có câu " quà tặng cho mọi
người " làm cho họ phải để ý tới , vì nó không phải dạng vừa đâu . Không biết sóng gió gì nữa sẽ ập tới Hàn gia .............
Ps : Tác giả bận học nên ít có thời gian viết chap lên mong các bạn thông cảm . Tác
giả sẽ cố gắng full truyện nhanh nhé . Mong các bạn tiếp tục ủng hộ và
góp ý tận tình cho truyện nhé !!!!! Iu các bạn ^^
Chiếc xe đen của Nó lao nhanh ngoài cơn gió , lòng nó bây giờ nặng trĩu , sao sự việc ra nông nổi thế này . Giờ nó chẳg khác nào người mồ côi ,
không cha lẫn mẹ . Nhưng nó hân , hận cha nó , chỉ vì bà ta mà có thể bỏ nó . Mẹ nó yêu cha nó là sai lầm , khi bà mất ông vẫn ngoại tình mà
không có chút lòng ăn năn . Trên chiếc xe , người cầm lái là Thiên Hữu , có Thiên Minh , anh em của Hắn trên xe . Mọi người đều nhìn biểu cảm
của nó lúc này . Nhưng kết quả họ thu được , chỉ là một nét mặt lạnh
tanh ......- Đưa đến biệt thự ngoại ô như trong di chúc , mọi người ở đó đi ._ Nó bỗng dưng lên tiếng
- Tiểu Băng , em định giải quyết sao với số cổ phần đó ?
- Ai là Tiểu Băng ?
- Anh xin lỗi , Hải Tuyết .
- Cứ xem trò chơi bắt đầu . Tôi cũng có hứng thú với trò này rồi . _ Nó cười nửa miệng .
Cứ chờ xem , trò gì sẽ bắt đầu
Trong lòng mọi người ai nấy cũng lo sợ , sợ nó sẽ bày ra những trò nguy hiểm tới tính mạng .
- Hải Tuyết , vậy việc học ở trường ?_ Thục Phương nhìn Nó nói
- Nghỉ .
Một câu ngắn gọn . Nó cũng có muốn đi học đâu ? Chỉ là để giết thời gian
thôi . Giờ đây cũng không còn dính dán đến Hàn gia nữa , nó đến đó chỉ
làm trò cười cho thiên hạ .
- Tiểu thư , chuyện di chúc liệu sẽ đến tay nhà báo ?
- Tuỳ họ , cứ nói thử xem .
- Anh nghĩ là bố sẽ không làm chuyện đó .
- Bố của anh không phải của tôi đừng nhắc đến . Có làm hay không đợi xem rồi sẽ rõ.
Hải Tuyết nói với nét mặt không một chút cảm xúc . Ít ra giờ đây , Thiên
Minh cũng hiểu được cảm nhận của nó , đơn giản là giống anh . Một chữ "
hận "
Thiên Hữu đưa mọi người về tới biệt thự thì mỗi người một nơi ...... Trong phòng yên tĩnh để họ nhìn lại các sự việc đã xảy
ra . Tại sao Hàn gia lại lâm và cảnh này .
* Tại Phòng nó *
Vừa mở tivi thì hình ảnh của nó xuất hiện trên tivi với thông tin là đã
người mở di chúc và đã rời khỏi Hàn gia . Nó nhếch môi .
- Thiên Hữu , hãy tung tin tôi là chủ tịch của trung tâm mua sắm bên
Paris . Và cho họ biết tôi là người nắm giữ hơn phân nữa gia tài của Hàn gia . Rút hết cổ phần của các công ty mà trong tài sản tôi có để đầu tư hết vào tập đoàn Lâm gia . Nếu như cổ phần nhiều tôi đề nghị mở cuộc
họp hội đồng quản trị .
Thiên Hữu nghe theo lời nó đi làm . Ngồi một mình trong phòng , đôi mắt nó lượn lờ ở khung cảnh buổi sáng
bên cửa sổ . Nó đứng dậy rời khỏi nhà , đi ra một khoảng xa , đứng ngắm
nhìn hình ảnh mặt biển . Gợn sóng nhỏ , lăn tăn li ti mà buổi sáng không nhìn thấy được ...... Thẩn thờ nhìn về phía bầu trời rộng và cái chảo
nước khổng lồ kia , một loạt hình ảnh gia đình nó lúc nhỏ ùa về như một
thước phim không có đoạn kết . Cảm xúc thật hỗn độn . Ngay bây giờ , nó
chính thức vén bức màn đối đầu với cha nó . Không ngờ đến một ngày cha
con nó cũng lâm vào con đường này . Bây giờ nó không còn rãnh rỗi n