XtGem Forum catalog
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326862

Bình chọn: 7.5.00/10/686 lượt.

tiếp khách thì không tránh được mới
phải đi chứ...”, chú Hoàng nâng cốc nói.

“Cũng đúng, thực ra chúng ta cũng phải tiếp khách giống như mấy cô phục vụ vậy”.

“Lăn lộn trong xã hội, có nhiều chuyện không do bản thân quyết định, cũng đành bó tay thôi!”

Lương Tranh nóc cạn cốc rượu trong tay, sau đó lại rót đầy cốc cho chú Hoàng
và mình. Để chú Hoàng uống nhiều hơn, Lương Tranh bắt đầu kể những
chuyện hài hước về khách hàng. Ví dụ như có lần anh đi tiếp một ông
khách ngoài năm mươi, ông ta chọn bài Đông phong phá của Châu Kiệt Luân, hát thì như đọc kinh, khiến cho mấy cô tiếp viên phá lên cười ngặt
nghẽo. Chưa hết, đã thế lúc mấy cô tiếp viên nhảy nhót mua vui, ông ta
cũng hào hứng bế bụng nhảy theo... Còn có một vị khách hàng trung tuổi,
bộ dạng rất nho nhã, đeo kính cận, ban đầu nói thế nào cũng không chịu
uống, lúc đi hát karaoke, anh ta chơi xúc xắc với mấy cô tiếp viên, ai
thua phải uống. Xúc mười lần thì đến chín lần thua, lần còn lại là người ta nhường mới thắng, kết quả là anh ta uống đủ. Uống say rồi anh ta
liền ôm cô tiếp viên khóc như mưa, chẳng khác gì một đứa trẻ con làm
nũng mẹ...

Cuối cùng Lương Tranh tổng kết lại, nếu chú Hoàng mà có mặt ở đó chắc cũng chết vì cười mất.

Lương Tranh vừa kể vừa rót rượu cho chú Hoàng. Chú Hoàng đang uống vào nên
làm một hơi nốc cạn, Lương Tranh lúc này chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Dần dần, chú Hoàng càng lúc càng nói nhiều, Lương Tranh biết đã đến lúc nên vào
chủ đề chính.

Lương Tranh thở dài rồi kể khổ với
chú Hoàng: “Nhà cháu lại giục chuyện cưới xin rồi, khổ quá đi mất! Cháu
nói đang tìm mà bố cháu cứ làm loạn lên, nói cháu đã tìm mấy năm rồi có
được đâu. Sau đó còn hỏi cháu rốt cuộc cuối năm có cưới không, không để
họ khỏi phải chờ đợi. Cháu định thỏa hiệp, nói cố gắng cuối năm dẫn một
cô về. Nói vậy xong lại bị chửi, hỏi rốt cuộc có cưới hay không? Cháu
đau đầu quá!”

“Thanh niên các cậu bây giờ thật
lạ, lớn to đầu rồi mà cứ không chịu cưới xin gì! Ngày xưa chúng tôi
chẳng lựa chọn gì, phần vì quen biết cũng hạn hẹp, thế mà cưới xin nhanh gọn. Các cậu tiếp xúc với nhiều người, tư vấn và giao thông lại phát
triển, thiếu gì lựa chọn, thế mà chuyện cưới xin thành ra lại khó khăn.
Nào là sống thử, nào là trốn tránh hôn nhân... Ôi trời, loạn cào cào!
Tôi thấy quan niệm hôn nhân của thế hệ các cậu bây giờ có vấn đề lớn
đấy!”

Chú Hoàng nói hăng đến nỗi nước bọt phun
như mưa, khiến Lương Tranh sợ chẳng dám động đũa nữa. Anh âm thầm nghĩ
cách chuyển chủ đề sang Chung Hiểu Huệ chứ không muốn nghe chú Hoàng phê phán thế hệ nữa. Lương Tranh liền hỏi: “Dạo này Chung Hiểu Huệ có gọi
điện cho chú không ạ?”

Chú Hoàng có hơi mơ màng: “Không, nó gọi cho tôi làm gì? À phải rồi, hai người thế nào rồi?”

“Lâu lắm rồi không nói chuyện, cháu cũng chẳng biết sao tự nhiên cô ấy lại nổi giận?”

“Để mai tôi hỏi giúp cậu...”

“Chuyện này không phải vội. Sếp à, dạo này chú có thấy càng ngày càng khó kiếm
đơn hàng không?”, Lương Tranh bắt đầu chuyển sang chủ đề thứ hai.

Chú Hoàng uống một ngụm, lau mép rồi lấy tay vẽ lên mặt bàn: “Thị trường
giờ đã bão hòa, cái cần làm đã làm cả rồi. Một phần mềm không thể hỏng
được, nhiều nhất là nâng cấp, đổi mới, thay đổi thiết bị cũng phải vài
năm. Chỉ có điều chúng ta có thể xây dựng thị trường mới, khai thác các
khách hàng tiềm năng. Dọc ngang ngang dọc, phải phát triển hết...”

Lương Tranh nhanh chóng nghĩ đến hệ thống giáo dục, cảm thấy có thể bắt đầu
từ sở giáo dục, yêu cầu các trường lắp đặt phần mềm camera, chuyện này
có tính khả thi, có nghĩa là công nghệ hóa, đưa trực quan sinh động vào
giảng dạy, là xu hướng mới của thời đại. Đây chính là thu hoạch, xem ra
gừng càng già càng cay. Lương Tranh còn định hỏi chú Hoàng thêm một vấn
đề cuối cùng, đó chính là chuyện Hướng Lệ, nhưng Lương Tranh không biết
nên mở miệng thế nào. Sau anh nghĩ hay là thôi, phải biết rút lui đúng
lúc, đối mặt với một “con cáo” như chú Hoàng, bản thân mình nên biết
điều một chút.

Hai người mải mê uống không để ý
đến thời gian, cho đến tận11giờ, nhân viên phục vụ phải đến nhắc nhở
quán đã đến giờ đóng cửa. Lương Tranh tưởng chú Hoàng đã say, chuẩn bị
thuê một phòng ở nhà nghỉ gần đó ngủ lại nhưng chú Hoàng nói chú có thói lạ giường, kiểu gì cũng phải về nhà ngủ mới ngon giấc, đi công tác
chẳng qua là bất đắc dĩ, không tránh khỏi nên đành phải chấp nhận. Hóa
ra chú Hoàng vẫn còn tỉnh táo lắm, tinh thần vẫn minh mẫn. Chú Hoàng vẫy taxi rồi biến mất trong màn đêm...



Chiều ngày hôm sau,
Chung Hiểu Huệ liền gọi điện cho Lương Tranh, hai người hàn huyên vài
câu, Lương Tranh thuận đà mời Chung Hiểu Huệ cùng ăn tối. Chung Hiểu Huệ nhận lời xong, Lương Tranh chẳng còn tâm trí nào mà làm việc, cả ngày
cứ nghĩ ngợi xem mình phải mặc áo nào, kết hợp với quần gì. Anh muốn
chơi bài ngửa với Chung Hiểu Huệ, đó là xác định mối quan hệ, không thể
cứ lập lờ mãi như thế này được. Tốt nhất là xác định mối quan hệ hiện
tại, tiếp đó đến cuối năm sẽ dẫn về n