
i, thỉnh thoảng còn có ý kiềm chế bản thân.”
“Ha ha... có thể trước đây em đã quá thể hiện bản thân, còn giờ đã học được cách ẩn mình rồi!”
…
Nửa tiếng đồng hồ sau, hai người đang định đi chèo thuyền thì Chung Hiểu
Huệ có điện thoại, sếp bảo cô đi tiếp một khách hàng nên phải về công ty ngay. Thấy Lương Tranh có vẻ không vui, Chung Hiểu Huệ liền giải thích: “Xin lỗi anh, em cũng chẳng còn cách nào khác, yêu cầu công việc mà. Vì vậy em hi vọng anh sẽ là nội tướng trong nhà, hằng ngày chỉ cần ở nhà
chờ em đi làm về là ok rồi!”
Lại là một cuộc điện thoại kì lạ, thứ Bảy mà cũng có khách hàng ư? Mặc dù Lương Tranh đã
quen với việc Chung Hiểu Huệ cứ xuất quỷ nhập thần như vậy nhưng trong
lòng anh vẫn rất thấp thỏm. Anh đã sắp xếp hết rồi, chiều nay sẽ cùng
Chung Hiểu Huệ đi ăn, sau đó tối đi xem phim. Giờ thì điều hiển nhiên là kế hoạch của anh đã phá sản hoàn toàn.
Lương Tranh định đưa Chung Hiểu Huệ đi nhưng cô từ chối.
Chung Hiểu Huệ nói cô phải vào nhà vệ sinh, bảo Lương Tranh ở công viên thêm
một chút cho thư thái tinh thần. Lương Tranh lại nằm trên ghế đá một
lúc, cảm giác vô cùng tẻ nhạt. Nhìn các cặp tình nhân dập dìu ở trên
đường, anh càng cảm thấy cô đơn.
Anh lấy điện
thoại ra gọi cho Trình Triệu phú, Trình Triệu phú nói anh ta vừa mới từ
sân bay thủ đô ra đường quốc lộ Hai, rủ cả lũ tụ tập một bữa.
Tụ tập thì tụ tập! Lương Tranh đang buồn chán, chỉ mong có người chơi
cùng. Lương Tranh liền đi bộ ra ngoài công viên, vừa ra đến cổng công
viên đã nhìn thấy Chung Hiểu Huệ lên một chiếc xe hơi Mercedes màu đen
sang trọng. Lương Tranh hơi tò mò, đi như chạy ra đường, chặn một chiếc
taxi rồi bảo lái xe đuổi theo chiếc xe Mercedes đó. Chiếc taxi bám theo
sát nút, Lương Tranh nhìn thấy ở đuôi xe có để Mercedes S600, mẹ kiếp,
siêu giàu! Chiếc xe chui qua gầm cầu, lái thẳng đến con đường nhỏ trước
mặt.
Đi vào con đường nhỏ chưa đầy hai mét, Lương Tranh đã không thấy chiếc xe đó đâu nữa.
“Xe đâu rồi?”, Lương Tranh hỏi lái xe.
“Đi vào trong khu trước mặt rồi, đây là sân golf, chúng ta cũng vào trong ư?”
“Thôi!”
Lái xe dừng xe, thấy Lương Tranh vẫn ngồi trong xe liền hỏi: “Giờ chúng ta đi đâu?”
“Về thôi...”
“Anh làm nghề gì vậy?”, người lái xe tò mò hỏi.
“Phóng viên!”, Lương Tranh đáp bừa.
Người lái xe nhìn Lương Tranh, hỏi: “Tôi thấy không giống, anh có thẻ công tác không?”
“Có tôi cũng
không cho ông xem, ông điều tra hộ khẩu đấy à?”, Lương Tranh vốn đã bực
mình liền trút giận lên đầu ông lái xe. “Đủ rồi đấy, anh đi xe của người khác đi...”
Lương Tranh đứng ở ngã tư đường, bối rối chẳng biết làm thế nào. Anh nhắn cho Chung Hiểu Huệ một cái tin,
hỏi cô đã đến công ty chưa? Chung Hiểu Huệ nhắn lại nói cô vừa về đến
công ty. Đây đúng là một lời nói dối trắng trợn ! Lương Tranh cảm thấy
rất khó chịu, nhưng lại chẳng biết phải làm sao. Có thể cô ấy đúng là đi tiếp khách thật? Chẳng phải hiện giờ khách hàng đều thích vung cây gậy
ấy lên hay sao? Lương Tranh châm một điếu thuốc, vẫy tay bắt taxi...
***
Trình Triệu phú và bạn gái của anh ta đã đến từ sớm, hai người đang ngồi trên sôpha nói chuyện, Ngô Hiểu Quân thì chẳng biết biến đâu mất. Lương
Tranh lấy cho mỗi người một lon Côca trong tủ lạnh, sau đó cũng ngồi
xuống ghế, dán mắt vào màn hình ti vi.
Cái ti vi
đã cũ lắm rồi, nhưng hình ảnh vẫn rõ nét, đặc biệt là hiệu ứng âm thanh. Ti vi của hãng Sony, người Nhật không đáng tin nhưng làm việc lại rất
hiệu quả. Chuông cửa reo vang, mở cửa ra mới phát hiện Ngô Hiểu Quân
đang đứng ngoài cửa, còn xách theo hai cái túi.
Ngô Hiểu Quân trợn mắt lườm Lương Tranh một cái như thể có mối thù sâu đậm
lắm, sau đó đặt đồ xuống rồi đi vào nhà vệ sinh. Lương Tranh mở túi ra,
có chuối tiêu, kem, còn cả mấy lon bia nữa, Lương Tranh thấy trong túi
có ba cái kem, liền lấy một cái, hai cái còn lại đưa cho Trình Triệu phủ và bạn gái.
Bạn gái Trình Triệu phú tên là Lưu
Du Hà, là nhân viên bán vé tàu, nhà ở Phong Đài, trông không xinh lắm
nhưng khiến người khác có cảm giác mộc mạc, thuần khiết, dáng người đẹp, đặc biệt là bộ ngực. Trước khi Trình Triệu phú có xe, anh ta đều đi tàu điện ngầm, lúc nào anh cũng quên mang vé tháng nên luôn phải xếp hàng
mua vé. Lâu dần, anh quen với Lưu Du Hà. Hai người ban đầu là nói
chuyện, sau dần nảy sinh tình cảm, có thể là vì luôn phải nói chuyện qua tấm kính ngăn cách, cảm giác rất bí ẩn, bí ẩn đến mức thấy khó chịu
trong lòng.
Kết quả lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở trong khách sạn.
Sau chuyện đó, Lưu Du Hà nói với Trình Triệu phú rằng không cần thiết phải
gặp nhau nữa, Trình Triệu phú tức đến trợn tròn hai con mắt, không hiểu
tại sao. Hóa ra Lưu Du Hà chuẩn bị lấy chồng. Trình Triệu phú cảm thấy
mình bị chơi xỏ, trong cơn tức tối liền thế chấp mua xe, quyết định
không bao giờ đi tàu điện nữa.
Nhưng anh quên
rằng Bắc Kinh đang có chế độ “hạn chế” xe