XtGem Forum catalog
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327743

Bình chọn: 10.00/10/774 lượt.

n hàng, hơn
nữa chỗ sách báo này cũng không phải do chúng tôi cung cấp.

Một anh cảnh sát có dáng béo mập đứng phắt dậy, chỉ vào mặt Lương Tranh,
chất vấn: “Anh lấy cái gì ra chứng mình đây không phải là sách do công
ty các anh bán? Trên hợp đồng còn có dấu của công ty các anh rõ rành
rành!”

Lương Tranh thở dài: “Đợt trước công ty có mấy người xin nghỉ việc đã lấy đi toàn bộ tài liệu và con dấu của công
ty, chúng đang căn nhắc không biết có nên báo cảnh sát không?”

Lưu Đức Tài cũng phụ họa: “Những gì quản lí Lương của chúng tôi nói đều là
sự thật, hai người này đã gây ra tổn thất rất lớn cho công ty chúng
tôi!”. Lưu Đức Tài lấy hai tờ giấy từ tay Tiểu Trương, đưa cho người đàn ông trang niên: “Đây là bản phôtô chứng minh của bọn họ. Đáng tiếc số
điện thoại đã không càn liên lạc được nữa. Đây chỉ là một sự hiểu lầm,
công ty chúng tôi chưa từng bán sách báo, các ngài có thể thông qua ngân hàng để kiểm tra tải khoản của chúng tôi. Đây chỉ là một trường hợp cá
biệt, nhân viên trong công ty lợi dụng danh tiếng của công ty để kinh
doanh sản phẩm khác, mưu lợi cho mình, thực ra chúng tôi cũng là những
người bị hại mà thôi! Tôi hi vọng các ngài sớm bắt được những kẻ phạm
pháp tuyệt đối đừng để những con sâu này làm rầu nổi canh.”

Người đàn ông trung niên gật đầu với Lưu Đức Tài rồi nhìn sang Lương Tranh:
“Đồng chí Lương, hai người này vốn là đồng nghiệp của anh, các anh cùng
một bộ phận, quan hệ rất thân thiết. Tôi hi vọng anh phối hợp với chúng
tôi, có thông tin gì lập tức thông báo với chúng tôi!”

Lương Tranh cuối cùng cũng tìm ra đáp án, Hướng Lệ lấy danh nghĩa của công ty để làm ăn riêng ở bên ngoài, có cô ta hối lộ Cục trưởng Cục Giáo dục,
mà giờ Cục trướng bị bắt, nhân viên điều tra đã lần theo dây mơ rễ má để tìm đến công ty. Lưu Đức Tài lúc này mới biết Hướng Lệ và chú Hoàng giở trò, nhưng Hướng Lệ đã rời khỏi công ty mất rồi. Bởi vì trước đó anh
với Hướng Lệ là đồng nghiệp, lại có quan hệ mật thiết với chú Hoàng, giờ lại đảm nhiệm chức vụ quản lí nên công ty mới đẩy vấn đề hóc búa này
cho anh.

Lương Tranh ngẫm nghĩ một hồi, thấy đỡ
hoang mang hơn liền nói: “Nếu như chỗ sách báo này là của công ty chúng
tôi bán, chúng tôi sẽ thẳng thắn thừa nhận, gánh vác mọi trách nhiệm
hình sự. Nhưng công ty chúng tôi chỉ bán phần mềm camera, mà giá cả lại
rất hợp lí, ngoài việc mời khách hàng đi ăn cơm thì tuyệt đối không có
hành vi hối lộ. Chuyện này các ngài có thể kiểm tra ghi chép thu chi của công ty, mà ban nãy giám đốc Lưu cũng đã nói rồi đấy ạ. Còn về hai nhân viên của bộ phận chúng tôi, hiện giờ họ đã nghỉ việc, công ty cũng đang tìm họ đây. Nếu như bọn họ có liên hệ với tôi hoặc giả công ty tìm thấy họ, tôi nhất định sẽ nhanh chóng thông báo cho các ngài, phối hợp với
các ngài phá án!”

Người đàn ông trung niên đứng
dậy: “Hôm nay điều tra đến đây thôi, hãy để lại cách thức liên hệ với
anh cho chúng tôi, nhớ mở máy hai tư giờ mỗi ngày. Ngoài ra, trong thời
gian này cậu không được rời khỏi Bắc Kinh, bắt buộc phải phối hợp điều
tra với chúng tối, cậu biết chứ?"

Lương Tranh cũng đứng dậy, cười nói: “Ok, ngài cứ yên tâm, tôi gần đây chẳng đi đâu hết!”

Lưu Đức Tài vẫy tay gọi Tiểu Trương: “Tiểu Trương, cô gọi điện đến khách
sạn đặt ba phòng. Ngoài ra, thông báo cho lái xe Vương đến trước cửa
công ty chờ chúng tôi! Làm mau đi!”

***

Lúc Lương Tranh về đến khu đô thị Quốc Mỹ đã là hơn mười giờ, trên đường về anh cứ nghĩ mãi không biết có nên gọi điện cho chú Hoàng không. Về đến
nhà, anh nằm ì trên ghế chẳng muốn động đậy, cảm thấy toàn thân mệt lả.
Ngô Hiểu Quân từ trong nhà vệ sinh đi ra, thấy Lương Tranh nằm im lìm
trên ghế liền tò mò hỏi:

“Kết thúc cuộc hẹn rồi à?”

“Kết thúc rồi !”

“Với ai thế? Ngải Lựu Lựu à?”

Lương Tranh cười như mếu: “Mấy anh cảnh sát!”

Ngô Hiểu Quân bật nảy lên: "Người anh em, cậu bi tình nghi à? Có phải tại vì gửi mấy thứ linh tinh trên mạng không?”

“Tôi có điên thế không? Một đồng nghiệp làm ăn riêng ở bên ngoài làm chuyện
mờ ám. Khách hàng bị tóm rồi, công an lần theo manh mối tìm đến công ty, công ty lại gọi đến tôi!”

“Tìm cậu làm gì?”, Ngô Hiểu Quân vẫn chưa hiểu.

"Đây là đồng nghiệp cùng bộ phận với tôi, hơn nữa quan hệ cũng khá thân
thiết. Giờ tôi lại là quản lí của bộ phận, có trách nhiệm liên đới, cậu
hiểu chưa hả?”

“Ờ, thăng quan tiến chức rồi đấy, cần phải chúc mừng thôi! Hay là gọi Trình Triệu phú qua đây tụ tập đi !”

“Là thưởng đại lí đấy, cậu có hiểu không? Gần đây bộ phận xảy ra một đống rắc rối, cần một người đứng mũi chịu sào, it's me!“

“Hiểu rồi, cậu thành kẻ chịu tội thay rồi ! Vậy sao họ không bắt cậu?”

“Cậu mong tôi bị tóm à?”

Ngô Hiểu Quân cười: “Không phải, tôi cứ mong được đi thăm tù, viết một cuốn tiểu thuyết có đề tài về nhà tù, nhưng khổ nỗi không có cơ hội!”

“Cậu cứ phạm cái tội gì đi, vào tù ngồi chục năm là được ngay mà, sau đó
viết một cuốn tiểu th