XtGem Forum catalog
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327690

Bình chọn: 7.00/10/769 lượt.

ã réo rắt. Những gì đã qua nay trở thành hồi ức, tương lai vẫn cần được mở ra, nhưng hôm nay ta cần cái gì? Hãy nhớ cho
kĩ, kể từ năm 2010, tất cả những gì thuộc về trước đó đều đã là quá
khứ...

***

Tại một khách sạn cao cấp ở
Thiên Thông Uyển, Lương Tranh cố đè nén tâm trạng phức tạp của mình để
tham gia hôn lễ. Khi Lương Tranh chuyển lời chúc phúc của Ngô Hiểu Quân
đến Đàm Hiểu Na, mắt cô như mở đi, sau đó vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Lương Tranh biết, cả đời này Đàm Hiểu Na không thể nào quên anh tú tài
đeo kính dó. Ngải Lựu Lựu làm phù dâu, cô mặc một chiếc váy màu trắng,
tao nhã và cao quý. Trong con mắt của Lương Tranh, Ngải Lựu Lựu mới là
nhân vật chính của ngày hôm nay. Từ phía xa, hai người nhìn nhau; vài
phút sau, đôi bên cười khẽ rồi quay người bỏ đi.

Cứ đến những dịp lễ tết là mọi người lại thấy nhớ quê hương, bạn bè, người thân. Có thể chính vì vậy mà cứ đến các dịp lễ tết người ta lại muốn
được tụ tập bạn bè, vừa là để quên đi nỗi nhớ nhung quê nhà, vừa là để
xua đi sự cô độc trong cái thành phố xa lạ này. Hàng năm, cứ đến những
ngày này là những người ở Hồ Bắc đang làm việc và sinh sống ở Bắc Kinh
lại tổ chức một cuộc vui chơi, giao lưu tình cảm với nhau, hay còn gọi
đây là buổi họp mặt đồng hương. Lương Tranh là người Hồ Bắc, nhưng anh
đến Bắc Kinh đã mấy năm rồi mà chưa từng tham gia cuộc họp mặt này bao
giờ. Lần họp mặt năm nay, anh không chỉ tham gia mà còn lôi cả Ngô Hiểu
Quân tham gia cùng. Tại sao?

Đầu tiên là để quen
biết thêm nhiều bạn bè đồng hương, mở rộng mối quan hệ, Lương Tranh cảm
thấy điều này có lợi cho sự phát triển của mình sau này ở Bắc Kinh.
Trước đây anh không nghĩ dến chuyện mở rộng các mối quan hệ, nhưng giờ
thì khác rồi. Hơn nữa người yêu của Ngô Hiểu Quân đã đi lấy chồng, mà
chú rể không phải là Ngô Hiểu Quân. Lương Tranh không muốn bỏ rơi Ngô
Hiểu Quân, lại sợ Ngô Hiểu Quân sẽ tự dằn vặt bản thân nên chi bằng cứ
lôi anh ta đi cùng, để cho anh ta cảm nhận sự chân thiện mỹ, phân tán
sức chú ý, giải tỏa tâm lí. Cuối cùng, cũng là lí do quan trọng nhất,
tâm trạng của Lương Tranh cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Hay nói cách
khác, anh coi buổi họp mặt đồng hương này là nơi giải tỏa tâm trạng, như thế còn tốt hơn so với việc ngồi ủ rũ ở trong nhà, nghĩ ngợi linh tinh.

Tại một khách sạn cao cấp ở bên tòa lầu Hồ Bắc, mọi người phải nộp lệ phí
hai trăm tệ coi như vé vào cửa. Những người đồng hương vào trong đại
sảnh là bắt đầu hoạt động tự do, mọi người trao đổi danh thiếp cho nhau, hàn huyên hồi lâu. Lương Tranh và Ngô Hiểu Quân ngồi trong góc, ngẩng
cao đầu, mắt đảo như rang lạc, quan sát mọi thứ ở dây. Bọn họ chẳng hề
có ý định đi bắt chuyện với mọi người, thỉnh thoảng có vải người nhiệt
tình chạy đến chào hỏi và đưa danh thiếp cho họ. Hai người họ chẳng khác gì những nhân viên phục vụ đứng ở bên ngoài, bữa tiệc có náo nhiệt đến
đâu, họ cũng chỉ là những khán giả.

Những người
đồng hương nói chuyện rất vui vẻ, ai cũng rất hào hứng. Hai người lần
đầu tiên tham gia buổi họp mặt như thế này nên cảm thấy không quen, cứ
thấy nóng ruột, bất an. Lương Tranh quyết định lấy điện thoại ra, miệng
ngậm thuốc lá, ung dung đọc tiểu thuyết. Ngô Hiểu Quân nhìn đông nhìn
tây, thấy trước mặt có đồ ăn liền lay Lương Tranh: “Đồ ngốc, chúng ta
mất bốn trăm tệ vào đây chỉ là để nhìn người ta ăn chơi à?”

Lương Tranh chẳng buồn ngẩng đầu: “Cái cần chính là thứ không khí này, nếu
không làm sao giải tỏa được nỗi uất hận và cô độc trong lòng cậu?”

“Hơ, còn biết nghĩ cho tôi cơ đấy! Nếu cậu mà có hẹn, cậu đã biến mất từ lâu rồi, đừng có nói như thể bản thân mình vĩ đại lắm đi ! Tôi đi lấy chút
hoa quả ăn, nếu không thì lỗ to!”

Ngô Hiểu Quân
đứng chọn mấy loại hoa quả, bày đầy vào hai đĩa, đang định bê đi thì bị
ai đó vỗ vai. Ngô Hiểu Quân giật nảy mình, cái đĩa trong tay suýt rơi
xuống đất. Định thần lại nhìn, hóa ra là Ngải Lựu Lựu và một cô gái ăn
mặc rất thời trang. Ngô Hiểu Quân tò mò hỏi: "Em cũng là người vùng Hồ
Bắc à?”

Ngải Lưu Lựu cười nói: “Tôi là người phía nam, sinh ra ở Nhạc Dương, lớn lên ở Nhạc Dương .

Ngô Hiểu Quân: “Sống ở Bắc Kinh nữa... Nhưng em đến đây đế góp vui à? Không đi dự hôn lễ của Đàm Hiểu Na sao?”

“Anh là người Tứ Xuyên còn đến được, tại sao tôi là người Hồ Nam lại không
thể đến? Hôn lễ đã cử hành xong rồi, chúng tôi đâu thể ở lì đấy, không
định cho cô dâu chú rể động phòng à?”

Cô gái đi
bên cạnh Ngải Lựu Lựu cười thành tiếng, Ngô Hiểu Quân phát hiện cả hai
cô gái đang nhìn mình chằm chằm, mặt đỏ bừng lên, vội vàng chuyển chủ
đề, gọi cô sang chỗ mình ngồi. Ngải Lựu Lựu đang buồn vì không gặp người quen nên liền đi theo Ngô Hiểu Quân. Cô gái đi bên cạnh Ngải Lựu Lựu
không phải ai khác mà chính là Trâu Huệ. Trâu Huệ cũng là người Hồ Bắc,
sau khi tham gia hôn lễ của Đàm Hiểu Na, bọn họ liền bắt xe qua đây
luôn.

Ngải Lựu Lựu đi theo Ngô Hiểu Quân được nửa đường thì thấy hối hận, cô phát hiện Lương Tranh đang ngồi nghịch điện
thoại ở trong góc, dáng vẻ